11:22 PM October 10, 2025

Sinh nhật cô ấy, là ngày giải phóng thủ đô

Hinachan của tôi lúc nào cũng cười như này :>

22:50, kin 10/10/2025, ngày 19 Tháng Hái Nho, #321

Hôm nay là sinh nhật của Hinachan.

Ngày 10/10/2022, trời bỗng chuyển lạnh, “. . ., thật chill, mà cũng thật buồn. Tôi không biết tại sao tôi lại buồn, . . .”. Hồi đấy còn đi làm ở VNPT, làm được bao nhiêu tích mua máy ảnh hết, hôm nào không đi làm thì đi học, lên lớp là thấy Hinachan toả nắng, như bầu trời mấy ngày trời thu vậy. Không có hình ảnh nào ghi lại ngày hôm đó t có chúc mừng sinh nhật Hinachan không. Có lẽ lúc đó thằng sinh viên năm cuối vẫn nghĩ những ngày tháng đó là hiển nhiên và mãi mãi, hoặc thậm chí không tưởng tượng ra những ngày tháng phía sau đó. Âu thì, vì thế mà những bức ảnh mới có phần mơ mộng, những bộ phim đi vào kỉ niệm là những buổi tối rất ấm cúng.

Ngày 10/10/2023, đã yêu Hinachan được 1 năm, nhắn tin chúc mừng sinh nhật, không nghĩ là trong lớp sẽ có nhiều đứa nhớ hôm nay là sinh nhật của bạn ấy đâu. Khoảng một tuần sau thì Hinachan lấy bằng tốt nghiệp, còn t bận vào Nam ăn cưới và Tam thập tứ thì thống nhất hoả xa thượng toạ. Mãi mãi t chẳng thể chụp chung cùng Hinachan và Nikonchan lấy một tấm kỉ niệm cuối thời sinh viên.

Ngày 10/10/2024, nhớ lại thì hôm đó ngại ngùng lắm mới dám nhắn tin chúc mừng sinh nhật Hinachan, bằng tiếng Nhật. Đọc lại nhật kí mới biết hôm đó đi làm bị chửi như chó và tinh thần khá là sụp đổ (không những ngày hôm đấy mà còn là 1 tuần xung quanh). Hinachan rep lại, nhìn trên màn hình chờ điện thoại, thích lắm. Vô định và định cứ mãi bám vào một thứ tình cảm kì quặc như thế.

Ngày 10/10/2025, không bao giờ quên được ngày hôm nay là sinh nhật của Hinachan. Đầu ngày suy nghĩ xem có nên nhắn tin chúc mừng sinh nhật Hinachan không, cuối ngày chốt là không, và có lẽ cũng nên khép lại câu chuyện tại đây. Một thứ cảm xúc đơn phương tuyệt đối như thế, 3 năm là quá đủ để coi là 1 tình cảm đẹp, là quá thừa để đa số công nhận là một hành động ngu ngốc và vô nghĩa. Tôi không nghĩ sẽ có cô gái nào vui khi biết có người thích thầm mình 3 năm mà không dám hé dù chỉ nửa lời. Tôi nhớ lại lời tình đầu của tôi từng nói rằng tôi làm mọi mối quan hệ của cô ấy trở nên phức tạp vl. Chẳng biết sao, con người làm mọi thứ theo thói quen như cái máy, vô cảm, lại bị những lời nói của con nhỏ chưa 18 ấy chạm vào trái tim. Tôi nhớ lại từng lời nói đó mà chí ít cũng thoả mãn rằng, tôi cũng không làm crush của tôi buồn một chút nào.

Sau cơn mưa là cơn bão, sau cơn bão thì chết, mà cũng có thể là một mặt trời mới. Vẫn là những kí ức về những buổi chiều tà qua ô cửa kính và khe cửa hẹp thư viện Tạ Quang Bửu, là những chiếc bánh mì thịt nướng kẹp hi vọng, là chiếc móc chìa khoá không bao giờ được trao đi, thế thôi là đủ rồi, đủ đẹp, đủ nhớ, đủ rung động mỗi khi nhìn lại ngược dòng thời gian trôi. Không bao giờ quên được cô ấy, cô gái nắng, sinh cùng ngày với ngày giải phóng thủ đô. 陽菜ちゃんが好きだよ。今までありがとう。

P/s: 16 tuần đó là một khoảng thời gian rất tuyệt, t cũng đồng ý với bất kì ai nói như thế là hèn. Cảm ơn Hinasan