03:56, do 28/09/2024, ngày 7 tháng Hái Nho, #234

Bài Conference tôi nộp tại CloudNet 2024 vừa được accept vào lúc 02:48 GMT +7. Phải nhắc đến múi giờ ở đây vì hôm qua là 27/09, thời gian mà Conference sẽ công bố kết quả. Cả ngày hôm qua tôi thấp thỏm mãi, chơi game chẳng đã mà đọc páo cũng chẳng xong. Định đi đổi cái tai nghe mà sợ không được accept thì có còn nên thưởng cho bản thân một cái tai nghe mới như vậy không. Thì đó, những câu hỏi và những suy nghĩ vô lí nơi tôi thì không thiếu. 2 rưỡi sáng rồi, không biết có định đợi đến 7h sáng chờ kết quả mới đi ngủ không nữa. Tôi làm mấy ván cờ giết thời gian, mà chẳng để ý rằng hòm thư đã có mail chúc mừng. 3h kém, điện thoại rung lên, tầm này nhắn tin chỉ có một người thôi, lướt nhanh tên người gửi, thấy có 2 từ dính khít vào nhau, lướt xuống nội dung, thấy qua có chữ accept.
Bài tôi làm được accept rồi đấy!
Một thoáng rất nhanh, trong đầu vụt qua hàng loạt hình ảnh, hàng chuỗi âm thanh cực dày đặc. Phải sửa file README của ikukantai với cập nhật rằng ikukantai has been accepted at IEEE CloudNet 2024, cap lại ảnh poster của ikukantai và chèn nhạc Panzerlied rồi up story, viết ngay một bài blog (cụ thể là bài này) một bài blog mà tôi đã mong đợi được viết từ lâu, từ một năm trước, từ một năm nay, mỗi 5 rưỡi dưới ánh chiều tà tầng 3 canteen FPT. Một sự tự hào vô đối cho Pet Project của mình.
Khoan viết tiếp. Năm 20 tuổi, tôi dùng tiền của bố mẹ cho để mua cái bàn phím Akko Tokyo 3087, mà trước khi mua 1h tôi đã nhắm chiếc 3098 cả tháng trước. Trước đó, sau 2 tháng đắn đo giữa 2 chiếc màn hình Dell và HP fullHD, tôi thay đổi quyết định vào ngày cuối cùng khi chọn chiếc Dell 2K. Hơn một năm trước, tôi dùng tiền đi thực tập của mình để mua chiếc máy ảnh Nikon D750, quyết định được đưa ra trước ngày mua 2 tối và sau khi duy trì ước mơ về một chiếc máy D610 suốt nửa năm trước đó.

Một năm trước, tôi bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp, lõng thõng đi bộ dưới sân thư viện Tạ Quang Bửu, viết docs cho cái Simulator làm cho một bài journal. Phải nói là trong Lab chẳng kiếm được thằng thứ hai nào làm docs chi tiết như tôi đâu. Docs hay lắm, chỉ còn thiếu dòng quan trọng nhất: nghiên cứu này được publish ở đâu? Nó không được publish, và cái Simulator và bài Journal đó, đã chết. Sân thư viện phả hơi nóng lên mặt, ngồi nhìn gia đình 2 anh chị nọ dắt 2 đứa con vào trường tập đi, lúc đó, tôi đã bắt đầu làm project mới này rồi, ước về một ngày được viết một cái docs mà tự hào trong đó rằng mã nguồn này của tôi đã được công bố khoa học. Đó chính là lúc này đây!
Đó là Pet Project của tôi, là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ không nản chí của tôi trong suốt một năm qua. Là niềm hãnh diện của tôi với mọi người rằng có những kẻ không đủ đam mê, không đủ cá tính để làm được một thứ như thế.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ, tôi cảm thấy mình lại kém cỏi và thất bại như lúc này. Tôi đã chọn bàn phím TKL vào phút cuối, chọn màn hình Dell vào tuần cuối, và chọn chiếc D750 vào ngay tối hôm trước. Và hôm nay, tôi chọn sự xấu hổ vào 4h sáng, ngay sau khi đạt được tất cả mọi thứ cả năm đặt ra.
Cố chẳng nói với anh Kiên nữa vì biết giờ này nhắn tin thì sáng hôm sau dậy chỉ có biết hối hận. Tôi chỉ muốn khóc, tựa vào ai đí mà khóc, bay về nhà co lại bé tí cho mẹ ôm mà khóc, nói rằng con đã chẳng chịu làm gì trong năm vừa qua. Đánh vài tin nhắn tới thằng bạn tôi vẫn hay thần thánh hoá mà khóc, vì sao t ngu mà kém quá. Nyc giờ này mà còn thức t cũng muốn được gọi mà khóc. Chẳng chừa ai, cả anh Thanh, anh Phong, Sơn, Hải, t như muốn có một ngày để khóc cho bằng hết. Nhưng rồi nhận ra là chẳng có ai cho mình làm vậy hết. Lại nuốt nước mắt vào. Càng lớn, càng mạnh mẽ, nhưng mỗi lần sụp đổ là lại chẳng còn gì.
Hơi nóng sân thư viện tầm 5h chiều lại bốc lên mặt. Nó ngồi ở kia rồi, đang gõ gõ chưa đó trên mặt bàn phím. “Đời không giống thứ trong đầu anh bạn đâu, nó giống cái thứ phải nhấn 6 Lít nước để biến mất hơn đấy”
