
00:56, getsu 09/08/2024, ngày 24 tháng Quả, #231
Vừa đi săn mấy cái ngòi bút 2k và vài thứ linh tinh shopee xong, mò dậy ngồi máy tính check xem viết nhật kí hôm trước về quê chưa, thì lại gặp tình trạng là nửa tháng rồi chưa viết trang nhật kí nào. Tới giờ cũng viết được 230 trang rồi, không ngờ là những gì lo sợ về việc bỏ bê dự án nhật kí từ những trang 2, 3 lại xảy ra ở những trang hơn 200 thế này. Sao ngày xưa mình nhiều tâm sự thế nhỉ?
Thì, vừa được nghỉ 2/9 xong, tuần trước về quê, uống bia banh xác với các anh bên ngoại. Cũng 11 năm rồi mới lại có một bữa như thế. Bữa trước là 11 năm trước, lúc t còn học lớp 7. Hồi đấy t còn chưa lớn, các anh uống rượu còn t uống coca. Hôm đấy t nhớ rõ vl vì anh Tuân uống xong liverpool m. nó ra nhà vệ sinh. Vui thật, 11 năm sau t mới đủ lớn để ngồi cùng các anh. Được cái hôm đấy ăn xong để bát đĩa ngổn ngang luôn sang mai (bố t) dọn. Thích kiểu như thế vl, vì ngồi ăn không bị mẹ và chị ra giục deadline ăn lẹ còn rửa bát. Hôm đấy t uống 2.5L, đã đời. (Sáng mai dậy nhớ chèn thêm mấy cái ảnh vào đây nhé)
Vì được nghỉ t2 t3 nên t tranh thủ đi làm nốt 2 ngày t4 t5 thôi, nghỉ t6. Ai ngờ thế lại hợp lí vì t6 có quả demo bão Yagi khiếp vl, Demo mà cứ tưởng bão về thật. Gió to thổi đổ chậu hoa giấy trước balcon.
Tối hôm trước đấy là tối t5 t đi overnight với thằng Quyết. Ừ thì là thằng bạn t vẫn luôn thần thánh hoá đó. Nó rủ t đi bar hết 220k cho 1 cốc cocktail với 2/3 thể tích là đá. Chắc chắn là sẽ không có lần thứ hai (tối hôm đó t uống hết 1 tuần ăn trưa), nhưng vì lần đầu nên t đánh giá bữa đó là đáng tiền. Thứ nhất là t như được thực sự mở mang cả đầu lưỡi và đầu óc khi nhận thấy rằng, có vẻ như, cocktail là đỉnh cao của đồ uống. Có quá nhiều vị có trong 1 ngụm nhỏ cocktail, nó không giống cám lợn hay dịch nôn từ dạ dày ra mà tất cả mọi thứ đều tách bạch và tôn lên vị lẫn nhau. Thứ 2 là t được thấy hình ảnh, tâm hồn của một con người đi du học về, với tư tưởng, suy nghĩ, cách sống thừa hưởng từ một nền giáo dục tiến bộ. Thứ 3, t được chứng kiến một hiện tượng xã hội thú vị, khi khách vào bar, trả 1 cục tiền rồi được barista vắt não ra bắt chuyện (những câu chuyện không có chiều sâu và tính t thì chúa ghét những cuộc xã giao rẻ tiền như này) rồi tính bill 20k tiền dịch vụ. Vì chưa đủ rượu (mà có đủ thì cũng thế), cũng là vì t và thằng bạn không còn giáp mặt 3 năm rồi nên t cũng không giãi bày với nó quá nhiều. 2 đứa đi bộ ra hồ Gươm vào lúc 1 rưỡi sáng, đánh cái bánh bao 15k và bát phở gánh 50k, sau đó đi bộ ra cầu Long Biên. Thằng quỷ này đi bộ khiếp vl. Thằng bạn sướng vì đồ ăn Việt Nam vừa ngon vừa rẻ, liên tục khen rẻ :)). 6h sáng trên cầu Long Biên, bình minh xịt, t cáo về trước rồi ngủ một mạch đến 1h chiều.

Hơi thất vọng một chút vì tưởng thằng bạn là người thực sự hiểu t. Tới đây có 2 vấn đề cần suy tưởng thêm:
+ Hoặc là đ’ có đứa nào chơi được với t cả :)). Kể mà giờ có nhắn tin với người từng nhắn tin với t 110k tin nhắn thì câu chuyện cũng như bát nước ốc pha hạt tiêu thôi. 3 thằng bạn Đại học của t: Hải và Tùng t nói chuyện đủ nhiều nhưng không thể giãi bày những thứ sâu nhất, Quyết thì ít gặp, đầu triết học hơn 1 thằng và thông minh hơn 1 thằng, t cũng chẳng giãi được cái gì thật sâu
+ Hoặc là do ít nói chuyện nên chưa “quen” (???), có khi nói chuyện nhiều rồi lại ban nhau không chừng :)).
T thực là nên suy nghĩ nghiêm túc về lối sống tinh thần một mình.
Cuộc nói chuyện sáng hôm ấy chủ yếu là việc t ca ngợi chương trình học thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa và tự hào về một nền giáo dục tiên tiến Đại Việt. Quyết cho t thấy t cần chạy trốn nhanh như thế nào. Quyết vẫn là một con người t ngưỡng mộ, thật lòng (có 2 người như thế).
Tối t7 thì bão về, chill vãi. T cũng lo nên gọi về cho bố bảo chống cẩn thận không bay cmn mái nhà :3, xưa nhà t bị 1 lần rồi nên nhớ. Bão ở trong nhà tầng 7 chill vl, cứ tưởng mưa bình thường gió bình thường thôi mà sáng hôm sau ra đường thấy cây cối đổ hết. Sáng ngủ banh xác nên chẳng dậy mà đi chụp ảnh thời sự. Thì t được biết là ở Hà Nội có vài chỗ đẹp như cây đa cổ thụ trước nhà thờ lớn bị bật gốc, …, phần nào đó tiếc vì sao trước mình không ra chụp (???). Đợt này bão fb đưa tin ác vl, nhất và vụ yêu nước online nữa. Về vấn đề t tiếc không đi chụp cây cổ thụ sớm hơn và yêu nước online, t thấy đây là một vấn đề tâm lí học xã hội thú vị cần nghiên cứu thêm.

T muốn mai Hà Nội lụt đến cổ, vì mai t phải đi làm.
