18:00, nichi 23/06/2024, ngày 6 tháng Mùa gặt, #211, gốc cây cô đơn hồ Tây

Trước khi bắt đầu viết, tôi cần phải mở laptop xem bao lâu rồi mình chưa viết nhật kí. Mấy đứa cháu sau này khi tôi đã qua đời, theo dõi nhật kí này có thể sẽ tự hỏi, ông đã làm gì trong suốt mấy tuần vừa rồi mà lặng thế.
Ồ, tôi đã sống suốt mấy tuần vừa rồi. Sống, ăn, thở, code. Tuy thích nhưng lại không vui. Nhưng ngay lúc này, dưới ánh chiều tà tưới đẵm bãi cỏ, chuẩn bị cho một Katawaredoki mà theo tôi đoán là rất rực rỡ, mọi thứ lại thật vui, vui bình thường nhưng rất vui, vui miết ra mà thoang thoảng kéo dài như Ascanio in Alba, miết ra mà in vào cho khỏi quên, rằng, 3 tuần vừa rồi, tuy thích mà chẳng vui, nhưng cuối cùng thì vui điên.
18:10, cùng đợi Katawaredoki khiêu vũ nhé.
Tôi sẽ chẳng vui miết dưới ánh chiều tà như này, nếu dòng mã số 43 không chạy. Tôi đợi lâu lắm rồi, cái cảm giác thả vào box chat một tin nhắn báo cáo chủ động mà không đợi bị nhắc
implement xong rồi anh
(Kèm một sticker quỷ con vui cười đắc thắng)
Vui thật. Dòng mã số 43 luôn là một chủ đề hay và kéo dài gần một năm nay. Tôi đã xong đồ án, sau khi ra trường. Cứ như thi xong rồi mới nộp bài vậy. Niềm vui bây giờ là niềm vui khi biết kết quả chứ không phải là nhận giấy khen. Hạm đội iku, chính thức vượt qua bài thử nghiệm cuối cùng. Việc hạ thuỷ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ai làm lập trình mới hiểu được cảm giác code chạy là như thế nào. Nhưng ai làm code đó một mình không sự giúp đỡ thì mới hiểu được cảm giác hiện tại của tôi. Nào, mấy ai có cơ hội, có điều kiện, có kiên trì mà làm một mình. Hay chỉ hơi khó một tí là đi kêu làng. Nào?
18:20, chân trời hơi dày mây mỏng, ánh chiều tà bắt đầu tô vàng những bụng mây trắng trên cao. Đằng Đông nhìn chung rất thoáng.
Ngày càng thấy vui vì sự ngu dốt của mình. Tự hào mà nói ở tuổi 22 tôi biết rằng chiếc máy ảnh là một phần nguyên tắc sống của mình. Tuổi 23 tôi lại tự hào vì tôi chẳng biết gì cả. Thành công lớn nhất sau khi ra trường là nhận ra bản thân chẳng biết cái gì, và cười thầm trước những con người tưởng như biết tất cả nhưng chẳng biết là mình chẳng biết cái gì. Tôi của đầu trong, to tướng bãi rác một có, và tuổi 24 này, tôi dự định sẽ là một người dọn rác.
18:28, càng gần Katawaredoki, thời gian trôi càng nhanh, yêu cầu sức xử lí của não bộ càng lớn, càng đặc.
Tôi thích làm những thứ mình không thích, và sau khi làm rồi tuy thích nhưng lại chẳng vui. Từ điển của tôi đã thay thế từ vui thành “bình thường”, chẳng có gì đáng để vui cả. Trừ việc ngày nào cũng fix được bug, một dấu hiệu của cuộc đời sống trong chiến thắng.
Tôi có thể đã có một chiếc kính mới cho bạn ny Nikonchan của tôi. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng tôi sẽ dành số tiền cho việc khác, vì nếu không thế thì hoá chăng ngày hôm nay chẳng khác gì 2 năm trước. Và cái động lực 2 năm trước của tôi, tuy cao cả nhưng chẳng bền. Thế nên, tôi quyết định sẽ mua một cuốn kinh thánh và vài cục pin. Tiếp tục giữ im lặng với những người quan trọng.
Rồi, tôi cũng chẳng nghĩ cho ai cả. Tất cả cũng chỉ là vì lí tưởng của bản thân. Thế là, tôi có đang tiến không? Có khi nào là đang tiến trong khi đứng im, hay đứng im trong khi tiến?
18:35, Katawaredoki đang khiêu vũ, bầu trời thật rực rỡ, với độ bão hoà màu rất cao. Màu nóng còn nhiều, màu lạnh tuy ít nhưng đậm quá. Katawaredoki lướt nhẹ dưới bụng mây, để lại những vệt màu đỏ. Tôi chưa thích bầu trời như này, nhưng tôi tin mình sẽ thích nó chỉ vài phút nữa.
Tôi không tin là có người ngu đến vậy, hoặc ngu thật, hoặc giả vờ ngu. Sự thật thì rất dễ phơi bày trên bàn nhậu, và giờ thì tôi có lí do để tập uống rượu mỗi tuần.
Sau khi ra trường, tôi nhận thấy bản thân hoàn toàn có thể chết trước mấy ông sinh năm 9x, cũng như mấy thằng em cũng có thể chết trước tôi vậy. Giá trị cốt lõi của cuộc đời là thứ tôi tin là mãi đúng, giúp tôi bớt công sức nghĩ xem nó đúng hay sai, nên hay không nên.
18:45, Mây chân trời tuy mỏng nhưng dày, Katawaredoki đã xuống đỉnh
Vì sao tôi luôn được tiếp xúc với những con người flex về những thứ mà tôi có gấp 3 lần kinh nghiệm so với họ?
18:48, katawaredoki đã hết.

Còn vài trang Chiến Tranh và Hoà Bình về vấn đề ngẫu nhiên và thiên tài, tôi nghĩ mình cần tìm chỗ nào đó đọc nốt trong hôm nay, để ngày mai tiếp tục một cuộc sống thích nhưng chẳng vui, bình thường hoá niềm vui để sống trong chiến thắng. Tôi đã làm việc 52h trong tuần vừa rồi, tôi nở một nụ cười giả tạo, nhưng bộc lộ chân thật sự mãn nguyện của bản thân mình bên trong.
