2:12 AM March 16, 2024

Gửi quyet.nm

Chào Quyết NM. Bây giờ ở VN đã là nửa đêm, còn ở bển thì chắc toi mới chỉ từ trường về thôi nhỉ. Hôm nay moi hơi buồn. Moi dùng giờ Đông Dương cho dễ nhé!

Moi có một nơi gọi là Bonachan no Bijutsukan (Bảo tàng nghệ thuật của Bonachan). Chính là cái trang 500px mà moi đã từng khoe một năm trước ấy. Thỉnh thoảng mở ra nhìn, moi thoả mãn lắm. Thoả mãn vì nhìn chúng thật nhiều màu, một dấu hiệu cho sự khởi sắc sức khoẻ tinh thần của moi so với trước kia, một màu sắc rực rỡ khoẻ khoắn của một lãnh địa riêng chắc nịch không ai lay chuyển được. Moi nhìn chúng thật thoả mãn vì chúng chính là bằng chứng moi bây giờ đã không còn là một máy ảnh gia nữa. Moi thật vui, thật tự hào khi có thể nói rằng, mình chính là một nhiếp ảnh gia. Bởi, moi đang sống bằng chính những tấm ảnh mình chụp mà. Triết lí chụp ảnh của moi thật màu mè: khao khát được chạm tay vào những ngôi sao chổi trên bầu trời, được cùng Nikonchan chứng kiến và ghi lại những hiện tượng siêu thực. Vào trưa ngày hôm nay, moi đăng lên tấm ảnh thứ 151 của bảo tàng nghệ thuật này, và nhận được thông báo đã có ai đó mua một tấm ảnh của moi với giá $2.62. Bằng cách nào đấy, ý nghĩ đầu tiên của moi là coi đây là một sự khích lệ chứ không phải cơ hội làm tiền. Đọc thêm 5s nữa moi biết rằng phải tích đủ $30 mới được rút về tài khoản, một con số không tưởng đúng không nhỉ. Chờ đến lúc đấy không biết là đến khi nào luôn. Moi vui lắm, cảm giác cứ như là xuất ra mất ấy. Cứ như là chỉ muốn đi chân đất khắp cái hành lang C7 và hò hét. Nhưng thôi, moi chọn cách xuất một mình trong Lab. Nào, biết là một buổi đi chụp kỉ yếu làm culi cho studio cũng được trả $30, nhưng, đăng ảnh vì đam mê trên mạng xã hội mà được người bỏ tiền mua online, họ phải thích lắm mới xuống tiền chứ nhỉ. Nào, toi, thử nói xem $2.62 kia có đáng để vui như vậy không?

Phải nói là, moi vui cực ấy. Nhưng vào cuối ngày mới nhận thấy, tổng cảm xúc trong một ngày, nên là một con số 0 mới là thuận tự nhiên.

Trong vòng chưa đầy một tuần, moi mất tới 2 người bạn, vì cái tôi quá lớn.

Moi không sai, vì chúng là những người rác. Không, có thể là moi với cái đầu quá đỗi kì quặc luôn tự huyễn hoặc bản thân mình như thế. Gã luật sư trong moi được bồi dưỡng bằng đủ thứ tài liệu, từ thực tế đến lí thuyết, nên trong hoàn cảnh nào gã cũng đưa cho moi một lời giải thích cực kì hợp lí, logic và khá thuyết phục. Vấn đề là, mọi người chung quanh moi, chẳng ai như thế cả. Moi là hạt đâu cô-ve duy nhất trong một hũ đậu đen. Nếu thế thì, những logic hợp lí kia có còn quan trọng không?

Dù rằng bây giờ không còn phiền muộn về những sự cố đáng tiếc đó nữa, nhưng (lại là gã luật sư):

  • Sự cố ấy chưa được giải quyết nên sẽ tiếp diễn vài ngày hôm sau, hoặc ngày hôm sau vô tình code gặp bug mà nghĩ đến thì cũng coi như là dựng lại một mô phỏng sự cố ấy, chân thật hơn mức emulation.
  • Khi sự cố ấy diễn ra, moi rất phiền (phiền mức 9/10). Nếu sau này moi thoả hiệp = phản bội bản thân trong quá khứ.

Điều làm moi suy nghĩ nhất đó chính là, những người bạn ấy (thực ra là 3 cơ, nhưng moi nói 2 là để nhấn mạnh 2 người thực sự gắn bó), moi sẵn sàng vứt bỏ không chút thương tiếc. Cái tôi của Bonavadeur đã lớn tới mức như vậy rồi đó.

Thay vì đắn đo xem có nên cạch thằng cu đấy không, moi bây giờ đã không thương tiếc những thứ gọi là tình bạn nữa. Để rồi, nó càng ngày càng củng cố thêm cho luận điểm đã tồn tại từ ngày moi học cấp 3 cho đến giờ: moi đường bạn bè đéo mượt.

. . .

Đã 3 năm rồi kể từ cái lần cuối đi chơi với toi ở phố đi bộ. Ngày hôm ấy là sinh nhật toi nhưng moi không nhớ (well), đi đến ngã tư rẽ vào Bà Triệu bị công an tóm lại còn để toi share tiền phạt (không hiểu toi nghĩ gì). Cũng không vì trăm lẻ đó mà tới giờ moi nghĩ về toi như người bạn cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất đâu. Được hậu thuận bởi một tên luật sư lươn lẹo, xin toi đừng nghĩ rằng, ra là những lúc như này, moi mới nghĩ đến toi.

Bạn bè thường được hình thành trên cơ sở có chung một đặc điểm gì đó, mà phần giao càng lớn phần khác càng ít thì mới bền để cấu thành một tình bạn tốt được. Vì là một hạt đậu cô-ve nên moi không thể biết được rằng, có tình bạn nào bền tốt mà không cần điểm chung không. Trong thế giới quan của moi, đó vẫn cứ là điều kiện tiên quyết. Năm này qua năm khác, moi càng quan tâm tới những thứ mà chẳng thể tìm được nổi ai mà giao, nên ngồi nói chuyện sinh ra cái thú vô cùng kì quặc: ngồi im nghe mọi người kể về những thứ mình không quan tâm, đánh ngay cái tag đó là những thứ nhảm nhí (vì đã từng có thời mình suy nghĩ về nó rồi mà thấy cũng không còn gì suy nghĩ hơn).

Một tập khác chịu giao với moi, những câu chuyện sẽ như nào nhỉ? Cái Laptop thay main có còn là cái Laptop đó không? Một món đồ mang đi đổi trả bảo hành thì có nên coi nó còn là kỉ niệm sinh nhật lần thứ hai mươi hay không. Bonaparte tự ghi mình vào lịch sử trước sự chứng kiến của nhân loại trong Giao hưởng số 3 như thế nào? Well, khoảnh khắc moi hỏi anh sửa máy tính về câu hỏi đầu tiên moi đã thấy khó rồi. Chả phải tỏ ra đây thượng đẳng hay gì, chỉ là lúc bé thắc mắc tại sao lại có gió, lớn rồi hỏi những câu như thế thôi, mình chẳng phải là người đầu tiên hỏi như thế kể từ khi con người tìm ra lửa, chỉ là đại đa số mọi người không quan tâm tới chuyện đấy, nên mình chả có ai để nói chuyện.

Thế, mình quan tâm đến cái đó làm chi?

Ngôi sao chổi vút qua cánh đồng lộng gió, giữa trời đêm đầy sao, trong và căng. Đó là một khoảng thời gian kì diệu đối với moi, ghi lại trong kí ức bằng những mảng màu huyền ảo, có sức nóng, có những giọt mồ hồi, có những tiếng nhạc, những ánh quang phổ cầu vồng, có chiếc máy ảnh dắt bên hông và chân ga về số 4 đi nhẹ nhàng đến tận chân trời săn Katawaredoki. Chưa có ai được nghe kể về một khoảng thời gian đầy khó khăn ấy của moi cả. Cũng vì thế mà moi xa cách với gia đình hơn vì thấy rằng trong những đống gạch vụn của một toà nhà đổ vỡ, gia đình đã cố gắng hết sức nhưng cũng tựa khoanh tay đứng yên. Cũng vì khoảng thời gian ấy mà moi trở nên coi thường tất cả những vấn đề tầm thường khác của những con người bình thường. Moi định hướng, trở thành một công dân không bình thường. Moi tự hào về chiến tích của mình: một mình vượt qua đống đổ nát.

ボナちゃんの美術館

Thế thì, theo toi, bình thường là tầm thường hay tiêu chuẩn, còn không bình thường là tầm thường hay phi thường? Với moi đó là ngôi sao chổi đẹp nhất, ngôi sao chổi trong giấc mơ của Nhiếp ảnh gia Bonachan, là ngôi sao chổi của cách mạng nhận thức.

Toi à, moi sợ mất toi và mọi người lắm. Moi nhận thấy rằng moi sẽ chẳng mất họ nếu moi đã không quá gắn bó với họ. Moi bây giờ còn sợ phải gắn bó với một ai, vì khi họ vô tình quan trọng với mình, tật xấu của họ cũng như được khuếch đại lên thành một núi rác. Làm sao moi đối diện với tâm lí sẵn sàng vứt bỏ bạn bè của mình, khi cái tôi nổi lên và cuốn phăng ba người bạn trong vó ngựa của vạn trọng kị đại quân? Phải làm sao để moi không mất thêm một người bạn nữa? Hay nói đúng hơn, phải làm sao để moi không sẵn sàng mất thêm một người bạn nữa?

. . .

Như câu chuyện moi mua bé Nikonchan về để ôm đi ngủ (moi đi chơi nhưng cầm mỗi body theo, đi ngủ cất lens đi để ôm body Nikonchan ngủ), nhìn theo góc nhìn của một hạt đậu cô-ve đã thấm nhuần triết lí sao chổi thì cũng không đến mức giống trò đùa như moi đã kể với mọi người. Giờ cũng có một câu chuyện nữa nghe hao hao “Ra là những lúc như này anh mới tìm đến tôi”. Blog này được lập ra để nghênh đón nhiều người, trong đó có q.nm là vị khách quý bậc nhất. Toi có thể mặc sức ra vào blog này mà moi không biết được, và cũng thật khó để những dòng thơ này lọt được tới phòng của toi bên bển. Nhưng nghe này, toi là đứa bằng tuổi duy nhất từ trước đến giờ, moi nể vì có óc tư tưởng hơn moi hoàn toàn (moi của năm 3 đã thấy như thế, và không có tháng nào không ngẫm lại điều này).

Xin đừng hi vọng gì một lời nịnh nọt đùa cợt ở chốn Privé de Bonavadeur này, chả có lợi ích gì cho những hành động như thế ở đây cả.

Rốt cuộc thì, sau khi đã trải qua cách mạng nhận thức, cùng Nikonchan chứng kiến và ghi lại nhiều hiện tượng siêu thực, nghĩ về những thứ chả ai quan tâm và chả quan tâm những thứ ai cũng nghĩ, moi cũng chỉ như một đứa học trò lớp tư tưởng của toi. Mang cái óc hiện tại của moi về 3 năm trước, chăng, chúng ta mới xứng là bạn.

Bây giờ đã là 2h kém Đông Dương, chắc toi đang chuẩn bị ăn tối. Từ giờ đến lúc đi ngủ, toi định sử dụng buổi tối tuyệt vời nhất trong tuần này để làm gì? Toi có kế hoạch gì khai thác hai ngày cuối tuần không? Moi muốn hỏi toi những câu như thế. Nhưng quây quần chung quanh biết bao con người ưu tú, liệu toi có trận trọng tình bạn này như moi đã và đang và sẽ không? Thỉnh thoảng nhận được vài lời bình luận, vài cái react, moi thực sự không đánh giá được tình bạn này, chỉ biết là, thật vui vì anh bạn còn nhớ mình. Cốc cafe lúc 1h sáng chắc sẽ giúp những trang Chiến tranh và Hoà bình tiếp theo hay hơn đấy. Thực sự đó là một cuốn sách rất hay.

Thầy dạy vật lí cấp 3 của moi bảo rằng, chúng ta lâu tiến bộ có lẽ vì quán tính của chúng ta quá lớn.