Chrome của tôi có 4 groups: S, W, I, P, mỗi cái một màu, nhìn cũng đẹp. Chuyển tab đọc dở về JWT vào nhóm W rồi thu gọn lại, thật nhẹ nhõm. Việc gì khó, để năm sau làm. Chrome của tôi bị lỗi, thôi, tắt hết đi. Đi chơi Tết tí, nhỉ?

Chẳng buồn ngăn bản thân suy nghĩ về việc luôn đi chơi một mình, tôi đang dần có những biểu hiện chẳng phải là học theo hay ngộ phim đâu, giống y như Bocchi vậy, khi mà ở chỗ đông người ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, tay chân bắt đầu co giật, đồng tử nhảy loạn lên và tay chân thừa năng lượng muốn đánh người. Luôn làm nền với một nụ cười siêu giải tạo và hai chân chữ V. Họ toàn nói về những thứ tôi đéo thể quan tâm nổi. Tệ thật. Cứ giống như là bắt tôi phải giải tụ điện trên trường vậy (tôi đi chép chứ cũng không biết giải), tôi thể cảm nổi những thứ không gây được sự cần thiết nơi tôi. Cảm giác giống như là, các chiên gia quân sự online ngồi nói chuyện với mấy mẹ fan Kpop, lệch pha, chẳng thể nói được lâu. Những câu chuyện về sự trưởng thành: Bình thường, Thú tính, Xuôi theo dòng nước, có phần nào đấy rác rưởi.
Nhớ chuyện hồi nhỏ, tầm 10-11h tối, tôi rất thích cái cảm giác có người vào buồng ngủ lấy đồ trong khi tôi còn thức, tay chân múa loạn trong chăn trong khi mắt đang nhắm. Một cảm giác nào đó rất sinh học, kiểu như là, trong chăn này an toàn quá. Dạo này, tôi mới nhận ra là mình có sở thích ngồi im khi đi ăn tiệc tùng đông người, vừa ăn vừa nghe rồi lại cười mà tuyệt nhiên không nói câu nào. Sau một năm làm việc, tôi muốn được đi ăn với mọi hội bạn, được ngồi im một chỗ mà ăn, nghe mọi người kể chuyện và mong đừng ai để ý đến mình. Cảm giác đó vừa thú vừa sướng, không bao giờ là đủ. Nhưng mà không thể ngồi im mà tàng hình mãi như thế, vì tàng hình là một năng lực hư cấu chỉ tồn tại trong kì vọng của tôi. Đã từng có thời tôi mơ ước có một cuộc sống như những câu chuyện như thế, giờ thì, đéo cần nữa :), chỉ mong dòng mã số 42 không lỗi nữa. Điều đó có liên quan gì đến việc tôi thích đi đến chỗ vắng người vào ban ngày, nhưng lại thích rúc vào chỗ đông người, xó xỉnh chật hẹp vào ban tối không nhỉ? Chả hiểu, chả giải thích được.
Giờ đây, tôi mạnh mẽ tới mức, chẳng buồn kể lể một mình, bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ cứ dồn hết vào dòng mã số 42. Mùa đông đã đến rồi qua, có lạnh, nhưng không chill cũng chẳng buồn. Mùa đông cứ thế trôi qua, tôi chẳng còn đi dạo hồ Tây mỗi ngày như năm đó nữa. Mùa đông hết tự bao giờ, mà dòng mã số 42 vẫn còn lỗi. Chút chút cái lạnh đầu mùa, rồi lạnh cóng tay, tóc rụng một mớ, cứ thế, giờ đã 25 Tết sắp sang xuân. Hai đứa biến hình có vẻ nhanh hơn, nhưng cái thứ nửa mùa đấy vẫn tồn tại đủ lâu để khiến tôi đủ trở thành một thứ hỗn hợp không hay ho cho lắm. Hmm, không có điều gì làm người ta hạnh phúc mãi mãi hay buồn mãi mãi, vì nếu như thế anh ta sẽ chết vì đói.
Nhớ lại thì, suốt nửa năm tôi chưa từng bỏ tai nghe trên con đường ấy. Cũng vì thế mà những giai điệu của Yorushika trở nên hoài niệm như vậy. Trong list nhạc của mình, chúng là những bài hát duy nhất mà nhìn vào thumbnail tôi chẳng nhớ bài nào với bài nào, chỉ nhớ nó là những giai điệu của hi vọng, thích hợp nghe vào sáng sớm và xế chiều, kèm theo tiếng còi xe làm nền.
Bằng một cách nào đó mà quãng thời gian xế chiều từ 5h đến 7h lại trở nên thú vị như vậy. Tôi thích đi tới chỗ thiên nhiên vắng người vào ban ngày, nhưng tới chập tối lại muốn chen vào góc chợ búa hàng ăn, trễ khẩu trang xuống để ngửi cái mùi hoà quyện giữa hành phi mỡ và nước giặt quần áo. Dù đang đông hay hè, với tôi nó là mùi của Tết. Tôi không nhớ ngày xưa học cấp 1 có khi nào ngửi thấy cái mùi này trong nhà mình không, nhưng tôi rất là ưa cái mùi đó. Nó thường có ở những khu dân tự họp chợ ở lề đường, gần trường tiểu học, lúc mà mấy nhỏ được đón về đang nhóp nhép cái xiên nóng bốc khói, dù có hơi chật chội tiếng còi xe. Càng chật, càng đông, càng tối (do đèn sợi đốt), cái thứ đó càng tuyệt.
Tôi ghét Tết ghê gớm. Mặc dù tôi có lẽ cũng sẽ không phấn khởi nhưng nếu được thì mồng một Tết nào cũng mưa bão thì thật là tuyệt quá. Từ nhỏ tới giờ Tết với tôi đúng nghĩa thì không quá một bàn tay 5 ngón. Tôi chả hiểu mọi người than thở cái quỷ gì mà Tết nhiều việc. Thường những người mửa ra cái câu đó hoặc chỉ là ca thán xã giao theo phong trào hoặc, ngu, không biết quý trọng những gì mình đang có khi nó đang có rất nhiều. Tết đến là cái dịp tôi phải chứng kiến mọi người đều vui, mọi người đều bơ tin nhắn của tôi, ngoài đường ai cũng cười cũng hát. Tôi đã rút lại nhiều tin nhắn trước khi chúng được gửi đi, vì tôi bất giác nhận ra đấy là những câu hỏi của những thằng không có Tết đi luyên thuyên quấy nhiễu. Thật chả hiểu xã hội đang bị cái gì vậy nữa. Tết 1 tuần thôi là được rồi, Tết 2-3 tuần làm chi thế hở Tết?
Dòng mã số 42 là một câu chuyện thú vị. Năm nay là một năm của dòng mã số 42, một vũng bùn khác sau khi thoát khỏi vũng bùn chán sống. Sau khi chán nản nhận ra nó những trước khi kết luận nó tệ hay dở, tôi sẽ an ủi bản thân mình trước, đó là một trải nghiệm. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ toàn trải nghiệm và tiến bộ nhờ rút kinh nghiệm chăng? Cầm cái bút luyên thuyên trước bảng, tôi tự nhẩm lão senpai của tôi (hoặc tôi nên rút lại từ senpai) là một thằng đụt và ích kỉ. Cần nhiều não hơn nhưng lại không có cơm, giá mà có thêm chút cơm, thì những dòng mã đó cũng không đến nỗi tẻ nhạt đến thế. Rút bao nhiêu tờ kinh nghiệm cho đủ bát cơm này? Xã hội tầm thường này, về cơ bản là không ủng hộ việc Học cho vui.
Củi bên dưới đã được đốt, và tôi thì chuẩn bị chín. Tôi đang 18, hay 25?
