3:24 PM November 12, 2023

Yên tĩnh quá

17:10, do 11/11/2023, ngày 22 tháng Sương Mù #167

Yên tĩnh quá, không biết làm gì để bản thân có chút thoả mãn. Ngày nào cũng trôi qua với một kịch bản như thế. Nhưng 1 năm trước ngày nào cũng cùng một kịch bản mà. Những lần phát nhạc Yoroshika giờ cũng chỉ gợi lại một chút kí ức đẹp ngắn ngủi, chẳng biết bao giờ thì chúng đi vào dĩ vãng nữa. Không bạn, không thầy, không việc, không biết là mục tiêu có không nốt nữa không?

C7のかたわれ時

Nhớ một năm trước, 疲れでしたが、どして楽しいでした。Xem nào, bữa trưa ngon như cơm mẹ nấu, ăn xong vẫn còn ăn được nữa, cốc chè chát nhâm nhi thay cafe, tới 4h chiều nó thành tờ giấy lúc nào chẳng hay. Đúng là vật chất quyết định ý thức. Đúng thật đấy. Cứ tưởng em đi làm tích kinh nghiệm, ra nó đi làm để tìm bạn. Haizzz.

Trời lạnh, trời mưa và bảng định tuyến ven sông Tô Lịch. Con đường đẹp hơn mỗi ngày, cho tới khi nó là con đường đẹp nhất chẳng con đường nào tranh giành vị trí.

Sạch từ nhà vệ sinh, sạch hơn 1000 lần cái nhà vệ sinh ở T6. Cũng ra vẻ bận rộn lắm, lúc xong thì phải công nhận là 10 đồng tiền lương đéo bằng 1 đồng tiền thưởng thật.

Đông đến chẳng chill cũng chẳng buồn, hoàng hôn xuống, mây đỏ thì cứ đỏ thôi. May mà gần đây 500px vẫn giữ chất lượng (nhiều ảnh có vẻ còn đang lên), Tả Chân Toát được không quá rác (mà thực thì tôi thấy rất đẹp), không chắc suy sụp hết nhân sinh quan mất.

Tuyệt đối là chẳng có bạn, vì đứa nào rồi sau này tôi cũng tìm ra lí do để ghét cả. Hoặc tôi thượng đẳng khó chịu với những thứ kém thượng đẳng hơn, hoặc tôi ghét bản thân của năm ngoái, của tháng trước, hoặc của ngay ngày hôm qua. Tôi đang mặc nhiên thừa nhận 02 điều sau:

– Sạch sẽ ngăn nắp tốt hơn bẩn thỉu (đcm mấy thằng chó rách nhưng nhị gì ở đây)

– Rút kinh nghiệm từ hôm qua, nên hôm nay tôi giỏi hơn, chí ít là với những tiêu chí mà trung bình mọi người công nhận và bằng sự chủ quan mang tính khách quan của tôi.

Lab tôi chuyển sang C7, katawaredoki ở đây yên tĩnh hơn sân thư viện, tiếng còi xe cùng tiếng người dưới sân vọng lên chỉ còn là tiếng ồn trắng. Hôm nay katawaredoki cũng đẹp, tương đối đẹp. Đỉnh Katawaredoki đến sớm hơn 75 phút. Tôi không còn bộ quần áo nào để thay nữa, mà nếu có thay xong thì cũng không kịp ngắm Katawaredoki. Không có món quà nào dành cho tôi vào mỗi chiều thứ sáu. Chẳng có ai để rung động. Tôi đạt được thứ đặt ra vào hơn một năm trước rồi đó, nhưng sao không tuyệt vời như tôi nghĩ nhỉ?

Cứ ngỡ bản thân đã thoát khỏi khủng hoảng hiện sinh mà cười trên mấy tấm chiếu mới, nhưng mà không, suy theo định kì.

Capture the moment, そう、hôm nay là tầm 3 tháng sau khi bảo vệ đồ án, sinh viên năm 4+1 ấy. Sau này đọc thì nhớ hình dung lại cảm xúc nhé:

– rác rưởi, bẩn thỉu, rác từ cách sống lẫn tư duy, đần, đụt, đờ mờ mờ, rùa, phuck, tại sao lại rác tới mức như vậy, vô ý thức, ý thức cớt, vì sao? Vì sao t lại được chiêm ngưỡng cái kì quan này? Tao may mắn quá, tao thoả mãn quá.

Haizz,

Tôi có gì hơn mọi người? Cách duy nhất để tôi không suy nghĩ về bạn một cách rác rưởi, 1 là đừng rác quá, 2 là đừng giống tôi trong quá khứ. Tệ thật đấy, loại thứ 2 dễ bắt gặp vô cùng, còn loại 1 tôi nhờ diễm phúc bảy đời mới được gặp.

Học cách nói chuyện một mình, và giờ thật khó để tự thoả mãn bản thân.

Khó thật đấy.

Tầng 9 C7 này mát lắm. Tôi cũng hạn chế lên thôi, vì sợ lên nhiều nó bớt đẹp. Nhưng tôi sẽ cố gắng tiếp chuyện với bạn chân thành nhất có thể nếu trên đây chỉ có 2 ta. Thêm người thứ 3 thì tôi xin kiếu nhé. Cứ đông đông là dễ thành đống rác lắm. Hiện tại, tôi đang không biết phải làm gì cho vui. Ai đọc được muốn gợi ý gì đó cho tôi có thể inbox vào hòm thư: daodaihiep22ussr@gmail.com . Trân trọng arigatou.