11:46 PM July 14, 2023

Một buổi chiều thứ sáu, kì học thứ tám

22:43 kin 14/7/2023, ngày 26 tháng Mùa gặt #137

18:30

Một tháng nữa bảo o

“Chào bạn, mình có xin bạn ít phút được không nhỉ?”

かたわれ時

Tôi thích ngồi ở đây, ngồi trên hàng ghế gỗ đầu tiên bên trái thư viện, bên trái luôn của hàng ghế đó. Gió thổi từ D3 tới, mang theo cái nóng nồng bốc lên từ mặt đất, mang đến cho tôi chút sự an toàn, và chỉ cho tôi con đường náu nếu tôi chẳng may nhã hứng muốn soi mói ai đó. Ai sẽ chịu cho tôi soi mói chứ? Cậu sinh viên năm hai nào đó vừa tan học, tôi nhận ra cậu ấy vì chiếc áo đỏ tôi mang trên người mỗi buổi chiều thứ sáu kì này, nhưng không, cậu ấy có vẻ đã mệt với những giờ học trên trường, và đang ngồi giải trí với những bản tin trên mạng xã hội. Hoặc không thì, tôi cũng có thể tự nhận thấy được đó là một chuyện kì cục mà, nhỉ? Không ai làm như vậy cả. Có thể là lần đầu tiên và cũng hơi hiếm, gần với những thứ tôi tưởng tượng ra trên đường Nguyễn Khoái. Cơn giông đến, bạn năm hai, mình không vậy nhưng mình xưng bằng vai cho bạn tự nhiên. Động lực nào làm bạn làm như vậy thế? Có phải vì hôm đấy, tôi co người trên bậc thang vừa nung suốt buổi chiều trước sân thư viện, vận nguyên một tư thế kì cục để bắt lấy mọi tia sét đang loé lên trên con thú màu vàng dần tiến đến từ đằng Đông hay không. Ồ, có vẻ như, với hơn 700 tấm ảnh chụp liên tiếp, tôi đã bắt được thứ mà bạn gọi là giống như phép thuật Harry Potter.

Thứ bạn ấy cần ở tôi, đó là được nhìn thấy tấm ảnh đó trên điện thoại. Một con người mộng mơ cũng đang sống bằng những tấm ảnh, tới độ bắt chuyện với người lạ. Hoặc là một con người kì cục nội suy từ quan điểm cá nhân, hoặc là một con người hoà đồng hoạt bát được sinh học ủng hộ để tiến hoá. Ở góc độ cá nhân của tôi, nó mang đến cho tôi một trải nghiệm mới. Trừ chào hàng khuyến mãi, ữu đãi khoá học tiếng Anh, tư vấn đọc vị tâm can, đó là lần đầu tiên tôi được ai đó bắt chuyện. Hmm. Cũng là một giá trị của cuộc sống, những thứ chắc chắn không thể được ghi lại bằng Prometheus và được trình chiếu lại trên Grafana được.

Thương xót thay những con người nghèo nàn tinh thần. Cuộc sống của họ quá tốt, bản tính sinh học cứ như hiện nguyên trong cơ thể ấy, hoang dã, thiếu hoàn toàn đi những động lực để vươn mình tới một thế giới khác. Những kẻ thực dụng, nghèo nàn tinh thần. Rồi sẽ đến lúc, họ sẽ đối mặt với những cuộc khủng khoảng, những cuộc cách mạng nổ ra trong phòng thôi. Đó chỉ là vấn đề thời gian, vì các đặc tính sinh học không tiến hoá đủ nhanh giúp cha mẹ họ nói với họ ngay từ trong trứng rằng, ông cố của họ đã làm gì để cân bằng cuộc sống.

Tôi thà sống cuộc sống nghèo khổ nhưng hạnh phúc, còn hơn giàu sang nhưng lúc nào cũng phiền muộn u sầu. Chớ trêu thay, đó lại được cho là lí lẽ của những kẻ lười biếng, và chọn lọc tự nhiên cùng lý thuyết tiến hoá thì không ủng hộ những cá thể như vậy. Khi chưa tìm ra được lí lẽ hợp lí để nguỵ biện, hay phản biện lại những quy luật hiển nhiên đó, sự lựa chọn an toàn là xuôi theo dòng nước, không hẳn là sợ bị xã hội ruồng bỏ, mà là sợ bị sinh học bỏ rơi.

Tôi thích ngắm Katawaredoki tại sân thư viện mỗi 6h30p chiều. Katawaredoki mang nhiều ý nghĩa triết học, nhiều lớp ý nghĩa trong cuộc sống. Nó không chỉ đơn giản là góc nhìn của những sinh vật đang đứng trên quả cầu quay từ Tây sang Đông, nó còn là deadline, là phần thưởng, là động lực, là bối cảnh, là những câu chuyện, là canh bạc, là hơi thở, sau một ngày dài và nóng. Tôi không thích ngắm nhìn Katawaredoki từ tầng 6. Chỗ đó hơi vắng, hơi trần trụi, hơi chông chênh, quá chật hẹp để thưởng ngoạn một khung cảnh kì vĩ như vậy. Tôi muốn ngồi ở hàng ghế dưới sân thư viện, nhìn gia đình nọ dắt theo hai đứa con nhỏ đến tập đi, nghe những bản nhạc được phát ngẫu nhiên dù lạc hoàn toàn gu âm nhac của tôi. Những rặng cây xà cừ và dãy phố cạnh đường Giải Phóng làm cho Katawaredoki thêm phần huyền bí, mang đến sự hồi hộp tới tận phút chót. Nó đạt đỉnh vào 6h47 ngày Hạ chí, và cho tới hôm nay là 3 tuần sau, Thời gian đạt đỉnh của nó vẫn là 5 phút từ 6h45. Có đẹp hơn nữa hay không, phụ thuộc vào những gì tôi đã làm trong 12 tiếng trước đó. Ông ta bảo: này, làm việc đi, rồi lúc nữa ta thưởng cho ngươi một Katawaredoki thật đẹp.

Lấy bút bảng tô lên cốc uống nước, tôi là một thằng wibuuu tâm thần bệnh họn. Dắt cây vợt cầu lông vào con đỉa hông quần, tôi là một thằng trẻ trâu trong vai một thống chế quyền lực. Ngoài ra đó, tôi chỉ là một thứ sinh vật lai tạp nửa mùa, trộn lại nhìn xỉn màu như vết ố vàng của quần áo lâu ngày không tẩy. Thật dễ để giữ cây vọt đó bên hông, thúc ngựa và xung phong dưới tiếng rít của kị binh đại Pháp. Cũng thật dễ để mở Bocchi Za Rokku ra xem bất cứ lúc nào. Nhưng, chỉ trong 30p mà từ một tổng tài tương lai nhanh chóng thay đổi thành một tên lười biếng hiền triết thì không dễ chút nào. Não tôi không kịp dãn ra, cũng không kịp căng trở lại, để biến hình như siêu nhân như thế. Bonavadeur không thể biết được Katawaredoki đẹp như thế nào, nó chỉ ngồi ở sân và mong sao cho gã kia mau đến. Bonachan không thể ngồi cả ngày viết những đoạn văn bản kì lạ mà chỉ người viết mới hiểu, kể cả khi đã nạp nhiều cafe, nó cũng chỉ biết cầu nguyện, trời đất, chữ nghĩa đừng trôi tuột qua đầu tao chứ, dừng lại đi. Và những lúc đó, những gì còn lại là một màu xỉn vàng, nửa mùa, vô dụng.

当たり前みたいな顔して青い春を食らってみたんだ甘すぎてとろけそうでも毒にもなるかも伸びていく影を踏みしめて早くうちに帰ろう世界は狭い なんて大きな嘘だ
甘すぎてとろけそう、でも毒にもなるかも。

“Xem như chuyện đương nhiên

Tôi đã cố gắng ăn mùa xuân xanh

Quá ngọt ngào để tan chảy nhưng nó cũng có thể gây độc

Bước lên cái bóng đang lớn dần chúng ta hãy về nhà sớm

Thế giới nhỏ bé thật là một lời nói dối lớn”

Phải, hãy về nhà sớm hơn, những thứ đẹp đẽ đó có thể có độc. Về nhà sớm, và chúng ta cùng biến hình thật nhanh. Tất cả mọi thứ chỉ là một lời nói dóc vĩ đại, tự chúng ta phải khám phá lấy.

Nay cũng là buổi cuối, phần thưởng cho tôi vào mỗi cuối tuần thoả mãn dục vọng cá nhân. Nếu nghĩ đó chỉ như dục vọng, hẳn mọi thứ sẽ được đón nhận dễ dàng hơn. Tôi có thể chọn ở lại luôn dưới sân, đón Katawaredoki sớm hơn một chút, đoán già đoán non xem nó sẽ trông như thế nào. Không, có lẽ tôi cũng muốn hôm nay là buổi cuối cho nghi thức đó, nghi thức khe cửa hẹp, bên căn phòng toả nắng. Căn phòng đó có tầm nhìn hướng Tây, toả nắng như những gì trong tưởng tượng của tôi vậy. Tôi cố bắt lấy những tia nắng đó, nó cũng ngọt ngào, và đôi khi có độc, nhưng nó vẫn là những tia nắng chữa lành. Hôm nay và ngày hôm qua, tôi đã không còn nói, nềê, hôm nay Katawaredoki sẽ rất đẹp.

Cảm ơn nhiều.