11:36 PM May 24, 2023

Bài viết số 24: お誕生日おめでとう

22:37 sui 24/5/2023, ngày 5 tháng Đồng cỏ #115

Tuổi 20 kết thúc trong sự bế tắc cùng cực buộc bản thân phải triển khai phiên bản beta của Blog, Privé de Toulons. Tuổi 21 bắt đầu với tấm vé đôi hàng ghế E cùng người-phải-nhớ-mãi-sau-này. Mái tóc của tôi vẫn dài như thế, tóc mái được cắt ngắn hơn, để lưa thưa trước trán. Tuần này nay là lần thứ hai tôi được gọi bằng em gái ơi rồi, có lần thì gọi bằng cô.

お誕生日おめでとう

“Tao biết vì sao ông bán bún chả gọi m là em gái rồi, vì tóc m ngắn”.

Ờ chả liên quan gì cả, đó là vì t để tóc mái và buộc tóc thấp. Giờ cái ngực của t nó phồng lên một chút là không có gì cưỡng lại việc dare nào đó gọi t bằng danh từ chỉ giống cái. Nói vui chút thôi, chứ t không định làm việc đó đâu à.

“Anh phải buộc cao lên rồi cắt hai bên đi, nghe em, để này, ừm, …”

“giống con gái?”

“Vâng, đúng vậy, giống con gái”

Gì chứ chú tuổi gì anh nghe chú :v.

Tập hồ sơ xét nghiệm cứ ngỡ đánh gục tôi vào ngày đó, nhưng nào ngờ nó lại đẩy cậu bạn Bonavadeur vào tạm lui và lôi cậu bạn Bonachan vào thế giới màu hồng. Những bản giao hưởng của Beethoven nhường chỗ cho âm nhạc siêu thực của RADWIMPS và sự tài trợ của Yorushika trên tuyến phố xà cừ nọ. Thời tiết oi bức mùa hè trở nên đẹp lạ thường dưới con mắt của một kẻ wibuuu. Ước mơ được đi viếng Hoàng đế Đại Pháp tạm nhường lại cho khao khát được nhìn thấy những ngôi sao chổi. Đó là cách mạng nhận thức, việc chối bỏ nó khiến tôi sống ẩn dật như thằng ăn trộm, cứ lo sợ ngày nào đó thế giới đẹp đó xuất hiện và kéo mình ra khỏi tiếng vó ngựa của vạn kị binh đại Pháp. Không, thế giới đó thật đẹp, nó làm cho những câu chuyện của tôi trở nên đẹp hơn, khiến tôi nhìn nhận rõ hơn về những thứ đã qua, khiến tôi biết được rằng cuộc đời tôi chí ít, lúc nào đó, đã đẹp như một vở kịch lãng mạn. Đó chẳng phải là mối bận tâm của kẻ vô công rồi nghề hay trở ngại của bậc quân chủ, đó là một thứ đẹp đẽ siêu thực tồn tại trong thế giới quan của giống loài Sapiens này.

Cách mạng nhận thức cùng mùa hè mang đến cho tôi ba bức ảnh, cuộc sống yên bình, vẻ đẹp của Katawaredoki, vẻ đẹp của sự mệt mỏi, gần mà như xa. Đó gần như là 3 bức ảnh đẹp nhất mà tôi đã từng chụp, và thật trùng hợp khi chúng được chụp trong khoảng thời gian khá sát nhau, cứ như là một thông điệp của một lực lượng nào đó gửi tới tôi vậy. Chiều đến, bên hông chiếc máy ảnh 14 năm tuổi trên con đường Nguyễn Khoái cùng list nhạc piano là khoảng thời gian thư giãn đẹp như thế giới Anime vậy. Máy ảnh có dải tương phản động chỉ 12 stops (với Canonkun của tôi), trong khi của mắt người là 24 stop, lệch rank, out trình với 4096 lần, qua đó mà cứ như che bớt đi những gì thừa thãi trong thị trường của con người. Nó mang cho tôi cảm giác bớt mệt mỏi khi phải quan sát cuộc đời này, nó mang cho tôi cái gọi là “Bằng chứng quan sát”, chứng minh rằng tôi đã ở đó để chiêm ngưỡng khung cảnh đó. Nhãn quan của tôi, những ngày hè đó, thị trường chỉ thu lại tầm 15 độ trước mắt với dải tương phản 12 bước cường độ sáng. Khoảng thời gian này, tôi được học những bài học quý giá nhất về nhiếp ảnh, về triết lí của một nhiếp ảnh gia, về khao khát được chạm tới ngôi sao chổi trên bầu trời sâu thẳm. Tôi, khao khát, cắm đầu vào một cuộc hành trình đi tìm một người bạn cho tôi một thị lực tốt hơn, cùng tôi viết nên những trang nhật kí mới của cuộc đời, để anh bạn 14 năm tuổi kia có thể nghỉ ngơi chút. Chính cậu ấy đã cho tôi biết, thế nào mới xứng đáng cầm một chiếc máy ảnh.

Thành tựu của cách mạng nhận thức: 閑寂, 日没, 遠い

Tuổi 21 là những tháng ngày dùng não để định tuyến phố xà cừ, khi nào thì nên chuyển mạch sang bên kia tuyến. Là những ngày đi làm những công việc chính danh đầu tiên của cuộc đời. Mọi người đi làm vì sự nghiệp, tôi đi vì để tìm cậu bạn đó. Còn nhiều khúc mắc bất đắc dĩ biến họ trở thành những nạn nhân đầu tiên của con người tôi. Thôi thì, cảm ơn mọi người đã cho tôi một khoảng thời gian đang nhớ.

Người ta có đôi có cặp, còn tôi có Nikonchan, có Hinasan, giúp tôi phần nào chạm được vào những ngôi sao chổi đó, toả nắng vào cuộc đời bắt đầu u tôi của tôi. Nhiều khi nghĩ lại, tôi còn muốn được có ảnh Hinasan cùng Nikonchan hơn là với tôi. Tôi cảm ơn cả hai rất nhiều, rất nhiều.

15:26, sứ quán Đại Nga phản hồi:

“Xin chào bạn!

Chúng tôi cảm ơn bạn vì sự ủng hộ đối với Nga trong thời gian phức tạp này. Nhân dân Nga và Việt Nam luôn luôn coi nhau như anh em và hiện nay việc đó được minh chứng bởi sự ủng hộ của cộng đồng VN. Chúng tôi hy vọng rằng, bạn có thể giúp chúng tôi phổ biến thông tin thật về tiến trình chiến sự và về các tội ác của chế độ Kiev. Xin bạn dùng nguồn thông tin đáng tin cây của Nga (Sputnik Việt Nam, các kênh Telegram và FB của ĐSQ) để càng ngày càng nhiều người biết sự thật về những gì đang thực sự diễn ra ở Ukraine và mục tiêu của chiến dịch quân sự do Nga thực hiện trên lãnh thổ nước này là gì.

Chúng tôi chúc bạn dồi dào sức khỏe và chân thành cảm ơn về ý kiến khách quan!”

Tôi coi bất kì kẻ nào động tới thế giới riêng này của tôi đều là những kẻ xâm lược và sẽ được tôi chắt lọc từ ngữ để sử dụng không chừa bất kì ai. Tôi tiêu cực, độc tài và Đế Quốc, nếu bạn không nhận thấy điều đó, bạn chưa hiểu tôi đâu. Tôi khá cô đơn, và sự cô đơn đó đã biến tôi trở nên khác hẳn so với 8 năm trước. Tôi dần chấp nhận và biến đó trở thành mục tiêu phấn đấu của bản thân mình. Nhưng mà trước hết thì, 皆さん、こんにちは、ボナちゃんです、ウィブーです、ニコンニアンです。初めまして。今日は二千二十三年五月二十四日です、私の誕生日です。お誕生日おめでとう。>o<”.

Tự hào là người Việt Nam, lịch sử của chúng tôi sánh ngang với các cường quốc Anh hùng trên thế giới
Napoléon Bonaparte, Hoàng đế Đại Pháp, Yasuo mid 10p 6 đồ, người giỏi nhất lịch sử thế giới trước thể kỉ XX
Nhạc sĩ khiếm thính Beethoven, đương thời với Napoléon, tác giả của những khúc giao hưởng thiên tài.
Napoléon là cảm hứng cho Beethoven viết nên bản giao hưởng hay nhất mọi thời đại – Eroica
君の名は – Cách mạng nhận thức
陽菜さん – Cô gái nắng