11:03 PM March 17, 2023

Bài tập về ngôi sao chổi

17:01 kin 17/3/2023, ngày 27 tháng Gió #99, Quảng trường Thư viện Tạ Quang Bửu Đại học Bách Khoa Hà Nội

天の川, 15s ISO-3200 @18mm(DX), by Bonavadeur

Giật mình nhận ra bạn mình chơi hồi cấp 2 nay đã có bằng đại học. Thành quả 12 năm đèn sách phụ thuộc vào kì thi này, thành quả 4 năm đại học được ghi trong một tờ giấy cứng. Tôi không phải là phụ huynh, là một thằng sinh viên theo suy nghĩ thực tế, hoặc là suy nghĩ mơ màng, hoặc là tiêu chuẩn kép, hoặc là điên, gì cũng được, tôi biết một cái đồ án được công phá như thế nào trong một học kì. Tôi thì chưa tưởng tượng được một cái đồ án công phá trong 4 năm sẽ như nào, nhưng đồ án công phá trong 3 kì thì có lẽ tôi sắp mường tượng ra. Tôi không sợ ai hiểu lầm câu nói trên cả, vì đây là blog của tôi.

Những câu chuyện không còn là làm bài tập chưa, cách lên đồ một con tướng mới theo meta mới, hay ăn bún chả ngon hơn hay ăn cơm ở nhà ăn sinh viên quốc tế. Đó là câu chuyện về anh Mentor ngồi đánh liên minh với cái màn hình thứ hai đặt khuất mắt sếp, câu chuyện về Leader của team căng não ra tham mưu cho cấp dưới cách đặt tỷ lệ kèo nhà cái sao cho công bằng. Có nhiều thứ có thể khó khăn hơn việc thay số vào công thức rồi tính, ví dụ như bốn giờ chiều nay sẽ ăn gì và tham mưu cho mọi người cùng ăn. Ông sếp của thằng bạn tôi, cũng là ông sếp của một thằng bạn khác, thường làm một vài chuyện vào thời gian nào đó, hoặc khi ông ý cảm thấy gì đó. Con người có thể làm việc cùng nhau với những nhóm nhiều hơn 150 cá thể được, không nói đến việc có ngôn ngữ phong phú về ngữ âm hơn con khỉ, thì đó là nhờ khả năng sáng tạo ra những câu chuyện hư cấu và thuyết phục mọi người tin vào nó, nói cách khác đó là tôn giáo. Tôn giáo và các khái niệm trừu tượng khác ví dụ như chủng tộc hay đất nước là nguyên nhân cho các cuộc chiến tranh trong lịch sử. Thánh chiến là từ để chỉ một hội con người, cùng tin vào một câu chuyện hư cấu, do đó mà đạt được sự đồng thuận về chí hướng, tần số của cuộc nói chuyện trở nên đồng pha và tạo thành một tập thể có sự gắn kết. Thực tế thì không cần tới những câu chuyện hư cấu, tôi ở Thanh Hoá và ông bạn cũng ở Thanh Hoá, chúng ta cùng nhau làm một ly. Ở đây, tôi muốn nói rằng, nếu tôi chưa làm bài tập và bạn cũng chưa làm bài tập, hai chúng ta hãy đập tay nhau một cái.

Nếu hôm nay bạn chưa làm bài tập, ngày mai cũng thế, chắc cũng không sao cả. Nhưng một năm thì có vẻ là không ổn, chí ít thì một năm sau bạn cũng cần làm một bài và bỏ đi n – 1 bài còn lại, vì bài tập của hôm nay thì khác, bài tập của một năm sau thì khác. Bài tập hồi cấp 2 được giáo viên hướng dẫn chi tiết cho từng bước và từng câu văn để trình bày, đến cấp 3 thì thầy cô chỉ dạy công thức và não bạn phải tự áp dụng nó cho những trường hợp khó hơn. Bài tập năm nhất của tôi là tính tích phân, đạo hàm, chuỗi và phương trình vi phân. Sau đó vài kì, chúng tôi được học cách tính các thông số của tụ điện, thứ tôi cũng chưa nắm rõ cả công thức, bản chất lẫn mối liên hệ của chúng với ảo hoá Container nếu tôi cần dùng sau này. Tới năm cuối, bài tập của tôi là nói xạo một thứ chưa làm được vào báo cáo, lươn lẹo chọn đề tài để thầy không hiểu được để việc nói xạo dễ hơn. Tôi muốn nói rằng, hồi cấp 2, giáo viên phải hướng dẫn bạn từng bước để làm bài tập, lên đại học, bạn có thể nói cho giáo viên thứ họ không biết để hoàn thành môn học. Ta thấy được sự khác nhau (evolution) của bài tập.

Ảnh này chắc khoảng 18 năm trước, lúc đó thì cũng bình thường thôi nhưng bây giờ giá trị ghê gớm.

Tôi có một người chị họ hơn tôi một tuổi, ở xa mà từ bé tới giờ tôi chỉ được gặp vài lần. Hồi bé bọn tôi chơi với nhau vui lắm, nhưng giờ thì khác :). Tôi cũng hơi bất ngờ, có vẻ như là 9 năm qua ngày nào tôi cũng không làm bài tập thì phải. Nhưng bởi vì hạt cây gieo xuống sẽ nảy mầm thành cây, thư viện Tạ Quang Bửu sau 10 năm xây dựng thì cũng sẽ xuống cấp, nên tôi cũng bớt ngạc nhiên vì lí giải được rồi. Hình như là có hơi nhiều bài tập mà tôi chưa làm trong suốt thời gian qua. Mô hình hoá, nếu chưa làm bài tập ứng với vạch 0 trên trục toạ độ, và làm rồi ứng với vạch 1, làm mức bao nhiêu được biểu diễn bởi một số thực giữa 0 và 1, thì có vẻ như tôi đang làm cái gì đó bên trái vạch 0 trong suốt thời gian qua. Ừ thì dòng đời đưa đẩy, được thế thì đã tốt, điều đó không hiển nhiên đâu. Đặt vào vị trí một con thuyền trôi trên sông, chẳng mấy chốc mà bạn đi hết một lèo từ thượng nguồn về hạ lưu, có những vùng bạn đi qua thì đất đai cằn cỗi, có những vùng lại tươi đẹp một màu xanh của thảo nguyên. Ai muốn đi nhanh thì lắp thêm động cơ vào. Có người đen thì bị đắm giữa dòng sông đấy không về được tới đích, đen vừa thì đắm giữa thảo nguyên, đen ác thì đắm ở nơi đồng không mông quạnh. Như tôi đã bảo, “Đó là quy trình bình thường của bao sinh viên khác, cứ sống đủ tuổi là đạt được”. Tôi đã từng thử lắp động cơ về phía đằng sau để đi, cũng đã, cảm giác như hoà mình vào một vạn kị binh Đại Pháp xung phong dưới tiếng rít của Pháo binh yểm trợ. Gần đây tôi có thử trò khác, đó là lắp động cơ vào phía trước để được nhìn thấy sao chổi một lần nữa, hai lần nữa, ngày nào cũng nhìn nó. Tôi muốn được thấy sao chổi mỗi ngày, được nằm trên thảo nguyên gió mát để ngắm sao chổi mỗi tối, và mặt trời thì không bao giờ mọc nữa. Tôi cảm thấy hụt hẫng khi chỉ được nhìn thấy sao chổi mà không được cưỡi hẳn lên nó để bay vi vu trên bầu trời, nên, tôi muốn tìm một người bạn có thể giúp tôi nhìn thấy nhiều ngôi sao chổi hơn nữa, đó là Nikonchan. Tôi muốn nói rằng, tôi từng là một người dùng máy ảnh Canon, và bây giờ đã chuyển sang là một Nikonian. Chị tôi trước đem về một chiếc máy Canon RP, tôi hơi buồn vì đã không thể mượn chị chiếc lens Canon 24mm để trải nghiệm trên chiếc máy của tôi.

Bách Khoa sắp có lễ hội lùa gà 2023

Nhà bây giờ là nơi tôi đi về một năm vài lần, thay vì ở lì như ngày còn chưa mười tám với mọi thứ đều là miễn phí. Bước một chân ra đường, đôi giày của tôi sẽ mòn đi một ít, tôi sẽ phải trả 6 nghìn đồng cho tiền xăng và 3 nghìn đồng cho tiền gửi xe, và đôi giày của tôi một ngày nào đó sẽ bị mòn đi đến mức hỏng và phải thay bằng một đôi mới sau khoảng 6 tháng đến một năm, món tiền này không tăng theo hàm tuyến tính, mà có dạng hàm bậc thang, nhưng nếu cần thì đưa về tuyến tính cùng được. Thực tế ra không có cái gì là miễn phí cả, đến cả sự tự do về vật chất hay tinh thần cũng cần phải đánh đổi bằng tiền, gián tiếp hoặc trực tiếp. Bằng tiền có thể làm được nhiều thứ, ví dụ như gián tiếp khoá mồm một ai đó bạn không thích. Tiền giúp con người lấp đầy cái bụng đói, có năng lượng để trích ra 25% nuôi bộ não để nó làm ra nhiều tiền hơn nữa để trích ra 25% nuôi nó để nó lại làm ra nhiều tiền hơn nữa. Tiền dùng để di chuyển từ chỗ ngủ đến chỗ ngồi, từ chỗ mua rau của mình đến chỗ mua rau của người khác, từ chỗ sống không có gì thú vị của mình đến chỗ ở chẳng có gì đặc sắc của người khác. Tiền có thể được dùng để mua động cơ lắp vào đầu hoặc đuôi của con thuyền. Và kinh khủng hơn, Tiền là thứ 10 năm sau nói chuyện với bọn bạn 10 năm ra trường, chứ không phải là bài tập cô giao trên Teams mày đã làm chưa. Thật khó để ngừng đánh giá nhau bằng những đồng tiền, dù tôi không nghĩ là Bill Gates có cuộc sống trù phú hơn Beethoven, người đã viết ra các bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 huyền thoại.

Từ lúc nào đó mà tôi cho mình cái khả năng bỏ qua lời người khác nói sang một bên, vì tôi nghĩ rằng Beethoven thì ông ấy sống cũng rất hạnh phúc, mặc dù là bị crush từ chối, bị điếc, nhưng việc ngậm cây bút chì ghì vào đàn Piano để viết giao hướng số 9 thì tôi nghĩ rằng ông ta có thể nhìn được nhiều thứ mà trung bình con người không thấy được. “Tôi mừng vì sau một năm bản thân đã khác nhiều.”, giờ thì không biết là nên vui hay nên sợ vì bản thân đã khác nhiều. Hồi lớp 12, tôi có về kể chuyện cả một buổi tối với cô bạn tôi chơi thân về một thằng ngu chọn chữ màu xanh lá thay vì màu xanh lam. Gần đây tôi xem tin tức hay tin Triều Tiên thì liên tục phóng tên lửa, còn Mỹ Hàn thì liên tục tập trận. Với việc vũ khí hạt nhân chỉ cần có để răn đe không cần nhiều, tôi nghĩ rằng, sao ông Kim không kệ mẹ cho hai đứa kia tập trận, bịt tai coi như điếc là xong thôi, nhỉ. Tôi muốn nói rằng, do muốn được nhìn thấy sao chổi nhiều lần nữa, tôi đã lỡ lời với một người mà sau đó, tôi nghĩ nên coi những gì mà người ta nói như Mỹ Hàn tập trận trong tâm trí tôi.

Thật ra tôi vẫn làm bài tập đầy đủ, nhưng nó giống như cách tôi làm bài tập môn Thông tin vô tuyến. Từ việc chuẩn bị bài tập tốt ở nhà đến tính từ lom dom, tất cả tôi đều biết là vì sao, “Chỉ có Chúa, Thượng đế, thương thì sửa giúp tôi thôi”, tôi sắp bị đánh gục rồi. Biết bao con thuyền cùng tôi đi về hạ lưu, nhưng cái chốt thì chỉ chọn mình tôi mà thu phí. Tôi hết tiền rồi.

Nikonchan nói rằng, muốn nhìn thấy sao chổi thật đẹp, tôi phải mua cho bạn ấy một chiếc kính mới. Dạo gần đây tôi bị ốm vì đi đốt rơm ngoài đồng, hoặc là do vài thứ của cơ thể hết hạn sử dụng, chả biết nữa, thấy chị bán thuốc bảo thế thì tôi cũng coi như Mỹ Hàn tập trận mà thôi. Việc bị ốm giúp tôi trải nghiệm được khoảng 30% cuộc sống của người khác, những người mà tôi vẫn muốn có cuộc sống như thế và hay hỏi xem họ làm gì vào mỗi ngày. Hệ thống giáo dục không còn cung cấp cho tôi một quần thể Sapiens để sinh hoạt cùng nữa, mà thay vào đó là tôi sẽ phải tự tìm các quần thể khác để không cảm thấy bị lạc lõng. Tiến hoá thì ủng hộ những cá thể Sapiens có khả năng tạo lập được nhiều mối quan hệ. Tôi thắc mắc, nếu tôi không đi theo dòng nước đó mà ở lại ngắm sao chổi, tôi có ổn hơn không? Đâu phải ai đi về hạ lưu cũng có thể nhìn thấy vũ trụ hình thành, cuộn từng đợt đầy quán tính trong giao hưởng số 9?

Nhiều thứ tôi thật chưa hiểu

Bình thường: Tiêu chuẩn hay Tầm thường?

Không bình thường: Bất thường hay Phi thường?

Không quên dành lời cảm ơn tới Hinasan của tôi.