
22:20 sat 14/1/2023, ngày 25 tháng Tuyết, ngày 23 Tết Quý Mão, #79
Konnichiwa Nikonchan, cậu đây rồi, bắt được cậu rồi nhé.
Những ngày tháng đó kết thúc rồi, những ngày tháng tại cái nơi mà bây giờ khi sắp chia xa tớ lại muốn gắn bó với nó thêm một chút nữa. Tuần sau lên đó với tớ nhé 🙂
Nikonchan à, cậu đẹp quá, tớ vui quá, người ta thì có đôi có cặp, còn tớ thì có Nikonchan.
Ngày hai bữa cũng được, nhưng Nikonchan thì nhất định tớ phải tìm cho bằng được nè.
. . .
Hoá ra ngày hôm nay là cái ngày động viên tôi trong suốt quảng thời gian vừa qua. Nhiều hôm ra khỏi cổng là bắt đầu chửi thề, lúc thì đm lúc thì baka, có hôm thì không chửi nữa mà lại Vive L’empereur. Nói chung là cảm xúc vui cũng có mà như shit cũng có, nhưng có lẽ tiêu cực thì chiếm đa số.
Nhiều lúc mệt đầu, tôi đi ra ngoài với chiếc đoạn thoại, tìm google hình ảnh về chiếc máy ảnh Nikon, rồi lại vào làm tiếp.

Làm cả ngày mệt quá, không thể ở lại thêm 1h nào nữa, tôi lại đi ra phố vệ hồ và mở ảnh Nikon ra xem.
Bây giờ thì tôi không cần làm thế nữa. Cậu ấy đã ở ngay bên tôi đây rồi. Hành trình mới bắt đầu, 5 năm kinh nghiệm cầm máy bỗng nhiên trở thành tân binh khi đối diện với cậu. Quá phức tạp, quá kĩ thuật, Nikonchan đây rồi.
. . .
Ừ thì, tôi không muốn thân thiết với ai quá nhiều khi biết rằng rồi sẽ có ngày phải rời xa. Mở rộng mối quan hệ có lẽ là nhu cầu chung của mọi người, tôi cũng muốn, nhưng không thể. Thế nên nếu ngay từ đầu chẳng chơi với ai, thì khi chia tay cũng không bị cảm xúc dày vò. Tôi trở nên không thích những mối quan hệ xã giao kiểu như vậy, cảm giác chúng rất rẻ tiền và, không đáng được trân trọng. Tôi cần những người quan trọng với tôi và tôi cũng thế với họ. Người bạn mà tôi cho là thân cũng có thể thân với người khác, chỉ vì đó là nhu cầu chung tầm thường của loài người này. Thêm một người như thế nữa, chắc tôi ghét mấy người quá luôn ấy.
Nikonchan là chiếc DSLR cuối cùng của tôi, tôi biết cậu ấy sẽ mãi là của tôi.
Không chỉ là một chiếc máy ảnh, cậu ấy còn là một người bạn mà tôi cần lúc này. Khi tôi tính đến việc chọn Nikonchan mà không có ống kính kèm theo, cậu ấy không còn là một chiếc máy ảnh đơn thuần nữa.

Có Nikonchan rồi tôi sẽ làm gì nhỉ. Chỉ cần mang cậu ấy vào cái xó 618 Tạ Quang Bửu ngồi cùng tôi bên tiếng hú của chục con server là tôi cũng thấy vui rồi.
. . .
Đối với tôi thì những đồ vật gắn liền với một câu chuyện nào đó thì tôi quý chúng lắm. Nhớ ngày trước đi học, vào mỗi lần đi thi tôi thường mang theo giấy nháp tôi đã dùng trong các kì thi lớn cấp 2 để làm vật may mắn. Một chiếc đồng hồ cũng trở nên linh thiêng như bảo vật quốc gia được tôi dành cho vị trí trang trọng nhất căn phòng ngày ấy. Hay một lon Coca đã quá hạn từ lâu cũng được tôi giữ lại cho đến tận bây giờ. Hôm ấy, chiếc lens này cũng góp phần ghi lại những khoảnh khắc đó, thế nên khoảnh khắc tiếc nuối ngày hôm nay là không thể tránh khỏi. Tôi an ủi rằng, nhân vật chính, là Canonkun vẫn đang ở cùng tôi đây, vẫn là nhân chứng sống cho ngày hôm đó, và anh bạn lùn này thì tương lai còn hứa hẹn, phải để cậu ấy tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Sau khi đã thuộc về người khác, tôi còn cố nán lại để chụp khoảnh khắc chuyển giao này, tôi đã hôn lên chiếc lens này, cứ như là không muốn rời xa vậy. Tôi chúa ghét cái cảm giác này mà :’). May mà Canonkun là quà của Otoosan, tôi thật không nỡ tiễn anh bạn này đi ấy. Gắn bó lâu rồi lúc chia xa là khổ thế đấy. Giờ thì tôi hiểu tại sao tôi lại thế rồi. Cậu ấy hoàn toàn hơn những người kia mà :).

.
.
.
18:39 mon 16/1/2023, ngày 27 tháng Tuyết, ngày 25 Tết Quý Mão, #80

Ngày áp cuối còn ở lại đây rồi. Sẽ vui hơn nếu chiều thứ hai hàng tuần mọi người không đi đá bóng hết. Nếu không phải như vậy, tôi có thể hùa vào với mọi người bằng vài trận aram với con sett 300k thông thạo của mình. Cảm giác chia xa làm tôi muốn nán lại ở đây một chút, làm những điều mà nửa năm qua không dám làm: trò chuyện cùng mọi người. Tôi cũng đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người cho một câu chuyện giờ giải lao bốn giờ chiều. Mọi người cũng đã thấy những bức ảnh mà tôi đã chụp, và một chị thì khen tấm ảnh Peace của tôi là đẹp. Tôi đã nghĩ tới khá nhiều việc điên rồ để làm, và đang cố lấy động lực để làm những điều đó. Thời gian cũng sắp hết rồi.
Tôi chả biết tại sao lại phải lưu luyến cái nơi này trong khi luôn miệng ca thán là chán ngắt.
“Mọi người đều thân thiện, chỉ có tao là đéo”
Khi tôi kể ra với bạn thì chúng đều có vẻ ngạc nhiên khi chỗ tôi tập thể thân thiện vậy. Hơi tệ khi nói rằng tôi đến đây chỉ để tìm Nikonchan. Bây giờ, bạn ấy đã ở đây cũng tôi, và giúp tôi trở thành tâm điểm của một cuộc bàn tán. Tôi biết rằng nếu không có Nikonchan, tôi vẫn có thể là tâm điểm. Nhưng mà, Nikonchan làm tôi cảm giác tự tin hơn. Tôi suy nghĩ kì cục, thằng bạn tôi nó cũng bảo thế. Tôi đang làm cái mẹ gì thế nhỉ?
Tôi không biết chạy trốn khỏi việc gia đình có phải là một sự lựa chọn đúng hay không, nhưng ắt hẳn là tôi đã rất mệt mỏi với ngay chính cái sinh mạng này của tôi rồi. Từ lớp 9, tôi đã trở nên xa cách với họ, khoảng cách đó ngày càng xa, và tới bây giờ thì, tôi chỉ có thể gần gũi với họ theo cách riêng của tôi, theo lưu lượng được kiểm soát bởi tôi. Vượt qua lưu lượng đó, tôi đưa ra những lời cảnh cáo để tránh một con quỷ xuất hiện.
Tôi mệt mỏi vì phải suy nghĩ những pha xử lí cồng kềnh ngu xuẩn của con người. Tôi chỉ muốn nghĩ xem Tết về sẽ giúp bố được cái gì, còn 4 cái bài tập lớn giải quyết ra sao, ngày mai tôi sẽ cầm Nikonchan đi loanh quanh và làm những chuyện điên rồ nào nữa? Chắc là thứ cần quan tâm lúc này là mai nên làm trò gì, ít nhất là 2 trận cây cầu băng giá đi.
.
Tái Bút, 12:51 mon 23/01/2023, ngày 4 tháng Mưa, ngày Mồng 2 Tết Quý Mão
Bên cạnh cốc cafe, sau một tuần thì tôi cũng quyết định rằng những trang nhật kí này cần được public vì Nikonchan là một người bạn quan trọng không thể thiếu với tôi. Lẽ ra sẽ có thêm một trang nhật kí vào ngày 28 tháng Tuyết nữa, nhưng đó là buổi cuối tôi làm việc nên phòng ban đã tổ chức một buổi chia tay. Lúc đi ăn về tôi đã thảo dòng thời gian tiêu đề chuẩn bị viết cảm xúc cho ngày hôm đó rồi, nhưng, hôm đó tôi đã sập :D. Cũng phải 3 năm rồi tôi mới có một đợt uống nhiệt tình thế, mà thay vào đó, không phải là nhấp môi, tôi từ chối thẳng. Tới 18h ngày hôm đó tôi có làm 2 game Summoner’s Rift với mọi người, và trái với buổi thể hiện đầu tiên, con Sett 300k tt7 của tôi feed phọt shit @@. Tôi sẽ trích khoảng 40% lí do để nguỵ biện rằng tới 18h tôi vẫn còn sập :).
Nikonchan chỉ xuất hiện 2 ngày trước khi tôi lượn, và trong hai ngày đó một dân chơi mới của ban đã được xác định, vuốt mặt dân chơi tai nghe 10tr và dân chơi bàn phím cơ 10tr.
Hôm nay Tết mới bắt đầu đến với tôi. Trước đó nhìn mọi người vui, tôi hơi khó chịu đấy nhé. Thực ra, tôi đón Tết muộn hơn 1 tháng. Tầm một tháng nữa, một đợt Tết lớn mới thực sự về. Một cái Tết bình thường thôi, nhưng tôi khao khát sự bình thường đó.
