Minasan con chim bay qua, bây giờ là 23:15 ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tôi vừa loay hoay setup xong con server mới ngon lành vừa để chạy blog này và để chạy SSH tunnel tới phòng lab FIL 618 thư viện Tạ Quang Bửu. Blog của tôi hiện chuyển server sang Singapore, có thể truy cập sẽ lag một chút. Khá là quỷ quái khi chi tiết các bước setup này đã được tôi cẩn thận ghi lại từ 6 tháng trước mà bây giờ làm theo y hệt không được. Quỷ, quỷ quá mà >o<“
Lời thú tội: sudo kill $(ps aux | grep ssh), tôi vừa làm sập con FILVR-chan, giờ phải tác động vật lí thì nó mới lên. Gomennasai UwU.


Tổng kết một năm vi vu cùng Canonkun với 5 tấm ảnh đẹp mà tôi ưng ý nhất.
Peace – 閑寂, nằm ở chính giữa, là tấm ảnh được chụp đầu tiên trong số 5 tấm, được chụp lúc tôi đang chill chỉll chìll chill trong list nhạc ghibli bên bờ đê đường Nguyễn Khoái. Nhìn bức ảnh là lại nhớ về những ngày nóng tháng Bảy, tôi bắt đầu tìm lại một chút với nhiếp ảnh với bãi đất trống cách nhà 2Km, ven một cái đầm lớn. Đó là những ngày rảnh rỗi thơ thẩn, mà khi bận rộn như bây giờ tôi muốn có được nhiều hơn những ngày như thế. Đó là khoảng thời gian tôi bắt đầu xem những bộ phim tuyệt nhất của Ghibli, những bộ phim vô cùng đẹp và nhân văn, cho tôi cơ hội để ôn lại những câu chuyện cũ. Tôi đã bị ám ảnh bởi cảnh thành phố dưới chân núi trong bộ The Whisper of the heart, hiện ra sau lớp rào chắn an toàn. Một chút gì đó pha lẫn giữa cái nhộn nhịp hiện đại của thành phố và cái lặng lẽ yên bình của miền quê, cứ như là trong một ngày, thích switch lúc nào cũng được. Mùa hè mây nổi khối, tầm 3h chiều tôi sẽ quan sát chân trời phía Đông có mây không. Thật khó để tìm được một ngày như thế. Và khi chụp tấm ảnh trên, chân trời cũng khá mù mịt. Với khả năng của một chiếc máy ảnh và một vài đường kéo Lr cơ bản, tôi dễ dàng có một pha cứu ảnh cũng khá thoả mãn. Để chụp được tấm ảnh này, tôi đã mất tới 40p chỉ để đứng im một chỗ và canh một chiếc xe đơn giản đi qua. Đã có nhiều xe lọt vào khung hình, có xe tải, xe container, xe oto cỡ SUV, tôi định chốt lại với chiếc xe chở hàng vì nhìn nó khá cũ và không có quảng cáo. Thật may cho ngày hôm ấy tôi đã không chốt sớm vậy. Những chiếc xe hiện đại sẽ phá vỡ khung cảnh bình dị này. Tôi đã in tấm ảnh này ra và treo trong phòng. Mỗi lần mở 500px lên và tìm đến nó, một cảm giác yên bình lạ lùng lại tìm đến, dù là ở công ty, hay ở trường, vẫn là cảm giác, có thể là phía trước sẽ ổn. Tôi đã khoe với nhiều người về tấm ảnh này, và hỏi họ về cảm nhận, theo ý kiến chủ quan, và khi so với toàn bộ ảnh tôi chụp. Câu trả lời phần lớn là bình thường (trừ フオンさん). Với tôi thì nó luôn là tấm ảnh đặc biệt, cực kì thoả mãn, đẹp nhất trong kho ảnh của tôi bây giờ. Tôi tìm ra khoảnh khắc đó bằng tâm hồn, và lòng khao khát được nhìn thấy những vẻ đẹp siêu thức đã níu chân tôi suốt ở đó cả tiếng đồng hồ, đứng im một chỗ, chạy đua với thời gian để lấy về một bức ảnh đánh dấu bước ngoặt của một máy ảnh gia. Tôi sẽ nuôi dưỡng tâm hồn này bằng chiếc máy ảnh, tôi không còn là một máy ảnh gia nữa, tôi là một nhiếp ảnh gia. Bức ảnh như một câu chuyện về một gia đình nhỏ đi dã ngoại cuối tuần, nghỉ ngơi sau một tuần mệt mỏi. Tôi muốn cảm giác này sẽ kéo dài mãi. Cuộc sống này thật mệt mỏi mà . . .

日没 được chụp vào lúc hoàng hôn. Tôi bảo là tôi yêu cái nắng của hoàng hôn mà, nhìn thật mệt mỏi nhưng cũng thật thư giãn. Một buổi chiều nắng nóng, không có gì làm bèn mang Canonkun bên hông chơi. Hoàng hôn hôm ấy thật đẹp, và bức ảnh tôi chụp được thì siêu thực như một bức tranh vậy. Kể từ ngày hôm đấy, tôi bị ghiền chụp với ống kính tele. Hễ cứ đi dạo đâu đó là thu tầm mắt lại còn một xíu phía xa xem nhìn nó có siêu thực không, nếu có mà không mang máy ảnh theo thì đúng là cay hơn cả thua ngược. Từ hai bức ảnh trên, tôi nhận ra tôi cần một dải tiêu cự khá rộng, 35mm tôi cũng có thể chụp được, mà 300mm thì cũng có những cái đẹp rất độc đáo chỉ có thể nhìn được ở tiêu cự này. Tôi không còn chạy theo những chiếc ống kính khẩu lớn xoá phông nhoè nhoẹt như các máy ảnh gia nữa. Tôi cần chụp thứ gì đó thật đơn giản, thật siêu thực.
Thu đến, là những ngày tôi đi dạo trên đường Nguyễn Khoái nhiều nhất. Đoạn đường đó là tôi đi dạo đầu tiên sau khi cắt tóc lần thứ nhất, sau cái tối chết tiệc xem Yourname. Một lời xin lỗi, một lời xin lỗi, hôm ấy tôi cứ lẩm nhẩm mãi như vậy, mong sao một lời xin lỗi có thể mau chóng giải phóng bản thân khỏi cái thứ siêu thực đó để nhanh chóng quay lại chạy deadline. Nhưng mà đó là cả một quá trình, tôi đã không chống lại được và bây giờ thì bị ウィアブー. 6h tối, trời chuyển màu xanh. Chẳng phải riêng tôi mà nhiều người cũng hay thích chụp cột đèn và chụp ngược sáng với vật chính tôi đen. Hay quá vừa lúc trăng vừa lên. Cho tôi xin kiểu ảnh nào!

Tấm ảnh có vẻ hơi noise, nhưng thứ quan trọng nhất khi chụp ảnh là cảm xúc khi đó. Đâu thể cứ kè kè theo cái tripod sau lưng sống chết để có được một tấm ảnh mịn thín ở ISO 100 được. Cứ nhìn vào ảnh mà chê noise như cấu hình thủ vậy. Tôi cầm máy 5 năm rồi đó anh bạn :).
Chỉ đơn giản là một cảm giác yên bình không muốn phải suy nghĩ gì cả, giữa cái thành phố lúc nào cũng bận rộn này. Tôi thấy nó giống như, hmm, hai người thật gần mà lại thật xa.
Con đường Nguyễn Khoái là một con đường đẹp và chill. Có lẽ là nó cũng đẹp thật, nhưng với chủ quan của tôi thì nó còn gắn liền với cái ngày xem liền 4 bộ anime tới mức phải đi cắt tóc. Có hôm, họp chán quá, họp xong 10r tối còn xách theo Canonkun đi chụp dưới trời mưa phùn. Không biết bị cái gì nữa luôn. Oneechan mạnh dạn bảo tôi không thích đi chơi giống mình và Okaasan, mà không biết tôi có khi đã đi tới vài trăm Km đường này rồi, chỉ để nghe nhạc cho nó thấm.
ロングビエン là đáp lại một lời hẹn quay lại Long Biên trong một ngày đi lạc bên đây. Tôi sẽ quay lại đó, vì chỗ đó nhìn thật Wibuuu. Chỉ canh ngày đẹp trời thôi, một ngày nhiều mây, trong vắt. Hôm đó là chủ nhật ngày 20/11, tiện tối đi ăn liên hoan tiệc của vua (cực đắt, voi húp gió), tôi xách máy lên và đi Rongu Bien một chuyến. Ghibli Studio hân hạnh đồng hành cùng thằng Wibuuu này. Bí quá không biết chụp gì thì bật nhạc Ghibli lên, dang đôi tay và mở hết lòng mình ra để nhìn thế giới bằng nhiều con mắt. Đoạn này mà có mẫu chụp thì đúng đẹp. Khoảng cách chụp sẽ tầm 50m, và có thể sẽ giao tiếp bằng mess call.
“Cảnh vật vốn rất đẹp, NAG chỉ là người chọn vị trí.”
– Watashi –

Nhiều khi chụp, tôi nghĩ thầm giá mà mình có ai đó đứng đây để chụp, mình cũng thích, mà họ cũng vui, đỡ lãng phí một cảnh đẹp như này. Những ngày làm máy ảnh gia, tôi chỉ biết mở max khẩu 1.8 rồi cầu nguyện cho ảnh không out nét, sau đó thẳng góc mà chụp cho cái lens nó cân tất. バカ. Nếu không xem Yourname, chắc tôi sẽ mãi là một máy ảnh gia.
Cuối cùng là một bức ảnh may mắn. Vô tình thức dậy sớm và thấy một biển sương mù được nhuộm màu dưới ánh bình bình như này. Ống kính Tele giúp tôi bỏ đi những chi tiết thừa để lấy được những phần tập trung hơn. Giống như những con đường bên Châu Âu tôi hay xem mấy cao nhân chụp trên mấy group. Thật thú vì Canonkun đã giúp tôi nhìn thấy được những thứ tuyệt đẹp như này. Cuộc sống cũng đẹp, chí ít là vẻ bề ngoài của nó ấy chứ.
Sau tất cả, thống số tôi quan tâm nhất trên chiếc máy là tiêu cự. Nó cho tôi nhiều con mắt khác nhau để bắt lấy thế giới này. Một sự tiến bộ khi thông số đó không phải là khẩu độ :)).
. . .

Thật quỷ quái khi một năm có quá nhiều cái kết, kết thúc năm học, kết thúc năm dương, kết thúc năm âm. Đau đầu chẳng biết chọn kết nào để tổng kết một thể, nhất là cái khoản năm dương với năm âm. Cứ như bên Tây đơn giản thật sự. Thôi thì cũng là một mốc, tôi cảm thấy làm bài tổng kết nhiếp ảnh một năm vào lúc này là hợp lí. Có khá nhiều thể loại nhiếp ảnh siêu thực mà tôi đang theo đuổi, một vài phần trong chúng khá khó, một vài phần có lẽ là tôi chưa có nhiều tiền để đi du lịch, một vài phần vì dạo này tôi xem ít alime hơn nên tôi đang sợ cái máu đó bị loãng dần, phải hâm lại bằng mấy bản nhạc Ghibli. Khao khát về một chiếc máy ảnh mới không còn là quá xa vời nữa. Một năm mà tôi nhận ra tôi cần một chiếc máy ảnh điên rồ tới như vậy. Chuỗi ngày mệt mỏi chán nản sắp được đền đáp rồi.
Cảm ơn Anime đã cho tôi một thế giới đẹp như vậy. ありがとう!
