1. Mở bài
Minasan con chim bay qua <(“). Có rất nhiều các thiết bị công nghệ xung quanh chúng ta như smartphone, tablet, laptop, xe máy, ô tô, PC, … nhưng mình thì thích nhớt là chiếc máy ảnh. Bài viết này mở đầu series những kiến thức thú vị về các thiết bị ngành ảnh, trong đó trung tâm là chiếc máy ảnh. Là một thiết bị có độ chuyên hoá cao, khó có thể phủ nhận được sự thật rằng, ngoài là một thứ đồ dùng thực hiện công năng của mình, máy ảnh còn như một món đồ trang sức tôn lên phong độ của bạn trong mắt đám đông. Các hãng máy ảnh không ngừng PR sản phẩm của họ như những khẩu súng, nhiếp ảnh gia như những người lính, lắp lens vào máy mà cứ như lắp súng, lắp thẻ nhớ mà cứ như thay hộp tiếp đạn. Dù bạn có thuộc hạng người mua máy cho ngầu hay không, bạn vẫn là rất ngầu với một chiếc máy ảnh.
Thực chất, không cần biết những kiến thức sau thì vẫn chụp ảnh đẹp. Thậm chí tôi (không dám tự hào) biết khá nhiều những thứ có vẻ không cần biết và chụp thì không xuất sắc. Thứ làm tôi thoả mãn khi tìm hiểu những điều sau đó là cảm giác làm chủ được một thiết bị cơ học đang giúp mình cảm nhận cuộc sống. Cứ như là tôi cảm thấy hứng thú với cách tổ chức Services của AWS (có lẽ nên nói ngược lại), tôi cũng rất hào hứng khi có thể chia sẻ những thứ thú vị về thiết bị cơ học – điện tử này cho mọi người. Mong là sau series, mọi người có thêm chút kiến thức thú vị về thiết bị ảnh, và nhỡ đâu, tìm và sắm ngay cho mình một bộ máy. Cũng cần nhớ rằng, một khi dây vào con đường này, việc chạy đua vũ trang là không thể tránh khỏi. Có một câu nói vui tôi lượm được trên một diễn đàn nhiếp ảnh Việt Nam nói rằng:
“Nếu ghét ai hãy ném cho nó một cái DSLR, nó sẽ trở nên nghèo kiết xác”
Trong series này, tôi sẽ lần lượt đi qua các nội dung từ cơ bản tới nâng cao một cách không cần thiết về máy ảnh. Một số kiến thức thực tế là không hữu ích gì trong việc tạo ra một tấm ảnh đẹp, nhưng nó lại thú vị về mặt kĩ thuật. Tôi thì chụp ảnh bằng đam mê và sự cảm nhận của mình, nên nếu nói về lí thuyết bố cục tạo dáng thì tôi dường như không nắm nhiều. Bức ảnh đẹp nhất theo chủ quan của tôi được chụp khi tôi đang trong cơn phê wibuuu những ngày tháng Bảy. Tôi còn không rõ liệu tôi có chụp tấm ảnh đó hay không, nhưng cảm xúc lúc đó đã giúp tôi tạo ra tấm ảnh làm tôi thoả mãn nhất từ trước tới nay. Tấm ảnh đầu tiên cho Series này xin được dành cho “peace”:

Hãy bắt đầu một chút với các loại máy ảnh, vì sao lại cần mua máy ảnh, máy ảnh hơn gì smartphone? Sau đó hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về lịch sử máy ảnh và các hãng máy ảnh. Phần này có một số kiến thức giải thích cho nhiều nguyên lí và thông số máy ảnh vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Sau đó, ta hãy đi chi tiết hơn vào các linh kiện cấu tạo nên chiếc máy ảnh, các thông số cấu thành nên một bức ảnh và cơ sở Khoa học của các thông số đó. Đó, trước hết sẽ có những phần đó, được đến đâu hay đến đấy.
Trước hết hãy cùng nhắc tới chiếc máy ảnh đầu tiên của tôi, Canonkun 500D.
2. Chiếc máy ảnh đầu tiên: Canonkun 500D.

Canon EOS 500D là mẫu máy ảnh giá rẻ của Canon thuộc phân khúc entry-level (máy cho người mới chơi). Canon phân hạng máy ảnh của họ theo 7 nấc, thì 500D thuộc dòng 3 số, hạng áp chót chỉ trên dòng 4 số. Canon 500D là mẫu máy model 2009, và tôi dám chắc rằng chất lượng ảnh của nó là tốt hơn iphone 20. Tại thời điểm ra mắt, chiếc máy này có giá gần $1000. Canonkun về với bố của tôi từ năm 2009. (Otoosan ngày xưa cũng dân chơi thật chứ).
Tại thời điểm đó, chất lượng chụp hình của điện thoại phải nói là không phải bàn đến làm gì :). Canonkun vẫn kịp tạo ra các tấm ảnh có chất lượng vượt thời đại của mình. Tấm ảnh cũ nhất được Canonkun ghi lại là khi bố tôi còn ở bên Romania, sau đó là những tấm ảnh chụp 4 chị em hồi tôi học lớp 5, và 4 anh em đi Tràng An khi tôi học lớp 7. Đó có thể là 3 mốc thời gian quan trọng mà Canonkun đã ghi lại trong sứ mệnh của mình. Lớp 7 là hồi cuối cùng tôi còn được vui như vậy, còn cảm nhận được những người anh chị họ của mình gần gũi như nào.

Dù chất lượng ảnh là out trình so với điện thoại cùng thời, nhưng phần lớn thời gian Canonkun được cất trong tủ để tránh bị hỏng. Những năm cuối cấp 2, tôi chỉ được dùng máy ảnh trong nhà và không được đem ra ngoài, chỉ được đem ra ngoài khi có bố đi theo. Tôi vẫn kịp sử dụng Canonkun để ghi lại những tấm ảnh chất lượng cao trước khi smartphone bắt đầu lên ngôi. Lúc này, Tuy bảo quản kĩ nhưng không đúng cách, Canonkun có dấu hiệu bị mốc ống kính, bắt đầu cho ra các bức ảnh mờ nhoè mà khi so sánh với điện thoại tôi gượng gạo cho rằng Canonkun chụp chân thật hơn.

Hè lớp 10-11, tôi đem Canonkun đi chơi cùng với lớp. Lúc này nó đã bị hỏng lấy nét trong của ống kính và bản thân ống kính cũng bị mốc làm mờ. Tệ hơn, hôm đó, không hiểu kiểu gì mà Canonkun bị bong cái bánh xe chỉnh chế độ. Tuy là đang đi chơi những tôi cũng đ-r-q vì về chắc bố luộc tôi chín mất. Không phải lỗi của tôi, độ ẩm cao vì bảo quản không cẩn thận đã làm cho một số linh kiện bị hỏng. Tôi thoát vụ đó vì gọi điện cho Oneechan dựa hơi anh rể học Bách Khoa về nói mấy lời.


Lớp 11, tôi quên đi rằng Canonkun đang ở đó.
Lớp 12, Canonkun mới về với người mà nó cần thuộc về. Giữa cái trời đông lạnh 8 độ, tôi đem Canonkun đi sửa tại một cửa hàng máy ảnh thành phố Ninh Bình (Long digital). Sửa được lấy nét trong của lens, lau mốc, sửa bánh xe chế độ, Canonkun đã sẵn sàng dẫn tôi vào con đường nghiện ngập này. Ké chút là cái chỗ sửa kia như kiểu bắt nạt trẻ con sao á, một năm sau tôi mới biết họ sửa lens nhưng khi lắp ẩu làm lệch thấu kính, khiến ảnh không được nét. Năm nhất đại học, tôi đi sửa lại ở Zshop và lens đã về đúng trạng thái tốt nhất của nó. Đó là chiếc lens kit 18-55 II tôi đã dùng để chụp tấm ảnh “Peace”.

Canonkun đón sinh nhật tuổi 18 cùng tôi với một cậu bạn mới, chiếc lens 50STM. Sinh nhật tôi trước ngày tổng kết 1 ngày, nên tôi hào hứng chuẩn bị cho buổi tổng kết cuối cùng của mình. Dù trường có thuê thợ chụp cho mỗi lớp, nhưng, Canonkun cùng tôi mới chính là người ghi lại thanh xuân của mọi người ngày hôm ấy. Chuyện buồn lắm, nhắc lại thì cay, không ai biết ơn Canonkun cả. Chỉ có tôi là luôn nhớ cậu ấy đã cùng hành cùng AK53 như nào mà thôi. Mặc dù vậy, Canonkun cũng ghi lại giúp tôi bức ảnh đẹp nhất của tôi hồi đó. Arigatou >o<“

5 tháng sau, Canonkun đón thêm một cộng sự nữa, chiếc lens 55-250STM. Thế là gia đình Canonkun có 4 người, Canonkun, 18-55, 50STM và 55-250. Chiếc lens superzoom sau này (tức bây giờ) là chiếc lens tôi dùng nhiều nhất, vì nó mang dải tiêu cự vô cùng UwU. Cùng nhờ có chiếc lens này mà tôi mới biết dùng máy ảnh. Chiếc máy ảnh tới của tôi cũng được chọn dựa trên rất nhiều sự ảnh hưởng từ chiếc lens này.
Một chiếc là lưu trữ thanh xuân, môt chiếc là dạy tôi cách chụp ảnh, tôi không khỏi tiếc nuối hi sẽ chia tay hai anh bạn trong tương lai không xa. Tôi sẽ chỉ giữ lại chiếc 18-55 như món quà kỉ niệm của bố, và Canonkun sẽ có thể nghỉ ngơi sau hành trình 13 năm chinh chiến của mình. Mong là Otoosan sẽ đối xử tốt với cậu.

Vào thời điểm bây giờ, Canon 500D có giá khoảng 3.5tr mua cũ kèm lens kit 18-55 II.

3. Thông số kĩ thuật
- Tên đầy đủ: Canon EOS 500D
- Ngàm: Canon EF-S
- Các ống kính kèm theo:
- Canon EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS II (kit 18-55 đời II)
- Canon EF 50mm f1.8 STM (50 STM)
- Canon EF-S 55-250mm f4-5.6 IS STM (55-250 STM)
- Độ phân giải: 15MP
- Kích thước cảm biến: APS-C
- Số điểm lấy nét: 9 điểm, 1 điểm cross-type
- ISO: 100-3200, mở rộng tới H2: 12800
- Tốc độ màn chập: 30s-1/4000s
- Tốc độ chụp liên tiếp: 3.5 hình/s
- Quay phim: FHD 20fps, HD 30fps
- Dynamic Range: 11.5 Evs
- Độ sâu màu: 21.7 bits
4. Trải nghiệm sử dụng
Chiếc máy đã cũ, không có gì để so sánh cũng như nêu bật, trải nghiệm sử dụng cơ bản là không có gì hơn được máy ảnh hiện đại bây giờ và out trình so với điện thoại. Có chăng cần nói tới sự khác biệt so với một chiếc máy ảnh và điện thoại, sẽ được nêu trong các bài sau.
Vì là một chiếc máy cũ nên tôi cũng kịp thưởng thức một số đặc sản khi sử dụng DSLR, ví dụ như lấy nét trước bố cục sau, out nét khi mở toang khẩu. Cơ bản chúng đều là các nhược điểm, nhưng cũng là một văn hoá tồn tại trong nhiếp ảnh. Dùng luôn mirrorless thì không có được trải nghiệm thế đâu.
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây. ありがとうございます!
