10:26 PM October 10, 2022

Ngày Đông

18:30 mon 10/10/2022, ngày 19 tháng Hái nho, #58

Mùa đông đến rồi, thật lạnh, thật chill, mà cũng thật buồn. Tôi không biết vì sao lại buồn, có vẻ là vì dạo gần đây tôi bị quỷ ám. Tại thời điểm viết những dòng này, tôi vừa quệt chân chống xe máy hỏng một cái lỗ trên đôi giày Converse tôi thích . Tôi không biết đây là hạn, hay là nghiệp. Nhưng mà từ lâu, cuộc sống của tôi vốn chẳng mấy tốt đẹp, hạn hay nghiệp cũng chỉ là cái tên, tôi không phân biệt được chúng với cuộc sống của tôi nữa.

Hôm qua không khí lạnh về, cái gió lạnh se thấy rõ. Tôi đi mua chiếc điện thoại mới sau khi làm rơi trên đường Xã Đàn ngay ngày hôm trước. Bạn biết đấy, khi tiền nó chạy ra khỏi ví với tốc độ chóng mặt như thế, và bây giờ tôi còn 400 để ăn trưa xăng xe các kiểu, trong 1 tháng nữa, một cảm giác thật tệ là không thể tránh khỏi. Cảm giác như tôi lẽ ra không nên được sống. Lực lượng nào đó đang cố nói với tôi rằng, biến mất đi . . .

Tôi có vẻ nhạy cảm quá, nhiều lúc bình tĩnh tôi nhận ra điều này, nhưng kể cả lúc đó, tôi cũng không cho rằng như vậy là làm quá.

“Nay m đi lm không vậy, …, nay buồn, đang muốn đi hồ Tây. Qua cảnh đẹp mà t không mang máy ảnh”

“Đang làm rồi, t vừa chốt đôi giày, phải đi làm để trả”

Tôi chuẩn bị cho điều này từ lâu, chuẩn bị cho việc tự kiếm cái ăn bỏ vào miệng. Thế nhưng bây giờ tôi vẫn không thể tự thúc mình đi vào cái guồng xoáy đó. Tôi muốn lắm, tôi biết vì sao mà, nếu tôi không bị thế, ắt là tôi cũng chẳng kém gì anh Du đâu. Nghĩ tới lúc đi đến công ty, tôi lại ngại, và vin vào cái lí do bận học thể chất đã end từ 1 tháng trước để đến muộn. Tôi nhận ra vấn đề, nhưng tôi không thể chữa được. Chỉ có Chúa, Thượng đế, thương thì sửa giúp tôi thôi.

“Em điền giúp chị form đánh giá này nhé!”

Tôi phải xách máy lên và đi chill thôi.

. . .

“Thực tập ở đó cũng được, nhưng đi làm nên đi ở V”

“Anh nghĩ là em sẽ rất thích hợp cho vị trí của bên anh”

“Em biết về k8s, về docker, về aws, ccna, …”

Và em không trên 3.2

“Làm xong t còn chắc mẩm được 9đ”

Nhưng thầy trả về cho 2 con 5. Tôi mất 60k một tháng để duy trì blog này, nên xin phép tôi được chỉ ra chương trình học Kĩ Sư Tài Năng ngành Điện tử Viễn thông của Đại học Bách Khoa Hà Nội, là một trò hề, là một tội ác chống lại tri thức, là sự lười biếng của những người soạn ra chương trình học và những người chịu trách nhiệm phê duyệt này ở bộ, là sự cổ hủ lạc hậu của cái Bộ Giáo Dục chậm tiến.

“T bắt đầu cảm thấy mình có ích từ đầu năm nay thôi”.

Tôi nhận ra đó là điều bình thường trên quy trình của các sinh viên, một cách tiêu chuẩn, cứ sống đủ tuổi là sẽ được như vậy. Một sự bình thường mà tôi vẫn luôn ao ước.

Tôi chạy mọi thứ trên docker và vmware, và một ngày nọ filvr hiện lỗi hỏng package. Tôi không tạo một RDS instance nào trong tháng này, và hôm nay bị tính $0.04 cho cái thứ đó (đến cuối tháng là ra mấy $ ngay). Giá tôi có thể đi ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hãy nhớ rằng, nếu một ngày nào đó cả thế giới chống lại tôi, thì lúc đó tôi cũng chỉ có một mình.

Chừng nào còn hỏi những câu như thế thì chừng đó không chụp được ảnh ra hồn đâu.

Ở hồ Tây có nhiều đoạn rất đẹp, rất wibuuu với góc nhìn tele. Hôm nay tôi chỉ đi được một nửa thì trời đã tối. Cả 17km hồ này, kết hợp với 12h một ngày nữa, sẽ có những trạng thái rất khác nhau. Tôi nghĩ cũng sẽ mất kha khá thời gian để tôi chụp được hết những gì cần chụp. Nếu tôi có Nikonchan, tôi nghĩ là tôi sẽ có thêm 30p nữa mỗi buổi chụp.

“Em có vẻ thích làm việc một mình nhỉ?”

“Em nghĩ mình chưa sẵn sàng . . .”

“Nếu em nói với anh sớm hơn thì tốt”

“T bảo là xin thêm 1 tháng nữa, vậy có ngu không?”

“Ngu vl”

Tôi biết là nó đang làm tôi ngu đi và dần đi vào một mẫu người ở đáy xã hội.

Thật khó khi mỗi ngày làm quen với vài công cụ mới, mỗi công cụ lại có docs trăm trang tiếng Anh. Tôi cần, 500 toeic để nhận đồ án vào kì sau, tôi chỉ biết là tôi đọc tài liệu khó khăn vl và có ggtrans thì cũng không hiểu. Nhưng tôi có cảm giác ấm áp và an toàn lạ lùng khi mở quyển giáo trình minna. Nếu người khác thấy thì sao nhỉ? Có lẽ, sẽ là:

– T tưởng m fan Napoleon?

– Parttime anh ạ 🙂

Vị đại anh hùng đó từng là lí tưởng để tôi “chuẩn bị” mỗi ngày. Vì tôi tin vào một kết quả tốt đẹp khi tôi hăng hái cào phím và ôm chuột. Tôi tin đó chỉ là một vấn đề nhỏ và tôi tự sửa được cho mình.

– Ể, sao m lại ở đây

– M có nhận ra là hồi đó chưa trọn vẹn không? M cứ nghĩ như vậy là ổn, nhưng lúc đó t không hề nhé

Thế thì rốt cuộc, cậu ấy là ai nhỉ?

Ngày trước tao xem Diverty Maya, giờ thì watashi wa uibu desu, bất ngờ chưa nào? Một thời động viên các bạn học bằng video kị binh đại Pháp xung phong tại Waterloo, giờ thì watashi wa shinkupado chan desu.

– Như thế cũng ổn, t thấy ổn, ổn. M thấy ổn rồi thì về đi.

– Mày chưa cắt tóc à?

– Tao đéo cắt đâu 🙂

“T không nhớ m năm nhất như nào rồi …”

. . .

Trời chớm đông gợi lại cho tôi bao nhiêu cảm giác, cũng khá bồi hồi. Đây là thời tiết tôi vẫn mong đợi từ lâu, chỉ đợi ngày này, tôi sẽ phóng ra đường để tìm lại những cảm xúc ấy. Sẽ thật thích nếu có thể đi lượn loanh quanh, cầm trên tay cái máy ảnh, sau một tuần làm việc bận rộn. Nhưng một tuần của tôi có gì? Bug, dis wifi, rơi đt, teamviewer lag, apt install.

Tôi mà bình thường, tôi ra ở riêng lâu rồi.

Trời lạnh thế này, tự nhiên nhớ anh bạn năm nhất cùng đi chụp ảnh. Riêng vụ đi chơi, tôi cũng nhận ra mấy điểm thú vị của bản thân

“Đi chơi không?”

“T bận học rồi”

– bận cái đm mày!

“Bao giờ đi chụp ảnh không m?”

“T quen đi một mình rồi :)”

. . . Tý m có về qua đường đó không? Thôi, hôm nay, à mà, t lại đi đường đó đấy!