1:49 AM August 29, 2022

Tôi thích để tóc như con gái . . .

0:37 mon 29/8/2022, ngày 12 tháng Quả, #46

Quyết Đoàn về, lớp cấp 3 họp, được nửa. Tôi cũng không định đi đâu, nhưng gần tới giờ thì nghĩ lại muốn xem cậu ấy bây giờ thế nào, thế là lại xách xe đi chill ngoài đường một lúc, rồi tới muộn, chủ yếu là để nhìn mọi người là chính. Câu hỏi chủ yếu về Hiệp: sao mày lại để tóc dài?, Lại còn để mẫu như con gái luôn?

Tôi bắt đầu ý định để tóc dài vào tầm tháng 9/2020. Lúc đó là lúc tôi vừa cắt tóc kiểu con trai bình thường xong. Nhìn rất normal, cao ráo, hai bên cạo sát. Nhưng ngay sau đó tôi đã nảy ngay ý nghĩ là sẽ để dài, cốt là để trải nghiệm. Dù sao thì ở trường cũng có nhiều đứa như thế. Tôi cơ bản lúc đó chỉ là muốn tạo một ngoại hình khác biệt không bị hoà tan trong đám đông. Tôi nuôi tóc trong 16 tháng, cho tới khi tôi đăng bức ảnh bên cạnh, là lúc mọi người bắt đầu nhận ra là tôi đang nuôi tóc dài. Cho tới lúc đó, tôi vẫn chỉ nghĩ rằng để tóc dài để tạo ra thứ gì đó khác biệt, tôi thậm chí còn không biết xử lí tóc như thế nào khi nó ngày càng dài, khi mà cắt đi thì phí nhưng không biết cắt kiểu nào, để thì chính tôi nhìn cũng không thuận mắt lắm (ảnh bên cạnh thì thuận :>).

thấy đẹp
thấy ngầu

Một biến cố xảy ra. Tôi xem phim Yourname, với thumbnail của một kênh youtube ghi rằng đó là bộ anime hay nhất mọi thời đại. Tôi không muốn xem review, tôi muốn xem thực để cảm nhận.

Và bộ phim đó đã thay đổi tôi rất nhiều. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, tâm trạng uể oải, mềm nhũn, mất hẳn nhuệ khí từ trước tới giờ. Từ trước tới lúc đó, thế giới quan của tôi chỉ toàn các nhân vật lịch sử, nước Nga Xô Viết, Napoleon, Cách mạng Pháp. Tôi nghe quân nhạc hàng ngày để code. Tôi thực sự chưa từng được cảm nhận một thế giới nào khác đẹp như thế giới của anime. Nó rất đẹp, khác hẳn thực tại. Và những bộ phim đó còn ẩn bên trong một thứ mà tôi đã quên: tình yêu. Tôi vốn không có định nghĩa về sự lãng mạn trong bản thân mình. Tôi yêu họ đơn giản chỉ vì tôi muốn được bảo vệ họ. Tôi không có ý niệm về thứ gọi là duyên phận và định mệnh, những thứ tuyệt đẹp của tạo hoá. Tôi đã xem liên tiếp 3 phim tiếp của đạo diễn Shinkai Makoto là Whethering with you, Garden of Words, 5cm/s, và cả A Silent Voice nữa.

Ôi nó đẹp thật, art đẹp, chuyện cũng đẹp. Tôi như được nạp vào người một nhân cách mới, tâm hồn của một thằng wibu bị thế giới đó lôi cuốn tới mức không chấp nhận được thực tại này. Tôi xem xong mà người bị đơ, cảm giác, mình đang thiếu thiếu một cái gì đó. Tôi không rõ là thứ gì nữa, thiếu thứ gì mà các nhân vật họ có. Cảm giác khó chịu khi không biết bản thân đang cần gì, tôi đã đi cắt tóc. Tôi cắt một nửa tóc, và đây là bộ dạng của tôi ngày quyết định xuống tóc đó. Thằng tiểu wibu sau khi xem xong 5 bộ phim anime và bị ngộ độc não. Tôi chỉ biết ra tiệm và bảo họ cắt ngắn đi, kiểu gì cũng được, miễn là ngắn đi. Sau đó, tôi phóng xe một vòng quanh Hà nội và cảm thấy tâm trạng sảng khoái lạ thường, cứ như là vừa tìm ra được solution vậy. Trời hôm đó tầm 3h, có nắng dịu, nhìn cũng đẹp như phim vậy. Tôi phóng xe trên một con đường vắng dọc đê sông Hồng, cảnh tưởng chill hết sức mà bây giờ tôi vẫn còn phóng xe trên con đường đó. Nhiều bức ảnh của tôi được chụp khi đang chill trên con đường này. Phóng xe ngoài đường vắng, khung cảnh nên thơ làm đầu óc tôi nhẹ nhõm lạ thường, cũng là một thứ cảm giác mà tôi chưa từng được trải nghiệm.

Ngày xuống tóc
Cắt xong

Tôi tiếp tục đi trên đoạn đường đó vào ngày hôm sau, suy nghĩ về câu chuyện của mình. Có lẽ còn điều gì đó mà tôi chưa làm. Tôi nghĩ tới việc gọi điện và xin lỗi cậu ấy, và làm gì đó giúp cậu ấy, việc mà nửa năm sau tôi mới có can đảm để làm. Nhưng mọi thứ có lẽ vẫn là chưa đủ. Tôi vẫn cảm thấy bản thân đang bế tắc.

Có lẽ tôi đang thiếu một cô gái để chứa cảm xúc của tôi, để cuộc đời tôi thêm lãng mạn. Bất giác, tôi nhắn tin với cậu ấy, và bộc lộ cảm xúc của mình . . .

Cậu ấy có lẽ cũng hiểu, và chúng tôi có một mối quan hệ kì lạ trong 4 tháng tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó, tôi chuyên qua nghe nhạc giao hưởng, và ám ảnh về thế giới anime gần như tạm gác lại.

Nyc thì cũng là nyc, tôi gần như đã quên rằng vì lí do gì 4 năm trước tôi đã quyết định như vậy. Thoáng chốc, tôi muốn được quay lại, như đó là solution cho sự rối bời lúc đó của tôi. Lần gặp cuối cùng là vào ngày 25/5 tại rạp xem phim Beta. Tôi đã cho mmcdv có được những phút giây hạnh phúc nhất, và rồi, không còn sau đó nữa. Mọi thứ chắc chắn chỉ còn là những kỉ niệm. Thời gian này, cũng là 3 tháng trước khi tôi đang viết những dòng này, tôi để tóc ngắn hơn, ngang cổ hoặc ngang vai, và để tóc mái ngang trán. Nhìn giống con gái hơn khi có mái ngang trán, và không biết từ khi nào tôi muốn ăn mặc như những cô gái cá tính: tóc ngắn, quần dùi, áo rộng. Tôi muốn để tóc dài như tóc của một cô gái, mặc giống một cô gái. Có lẽ đó như là người mà sau này là định mệnh của tôi. Từ lúc nào đó mà tôi cảm giác trong người có 2 nhân cách. Một nhân cách thì vẫn tiêu cực độc đoán như trước: tôi dùng full mọi thứ màu đen, để hình nền Napoleon, đi giày cao cố như đôi ủng dã chiến, cho tay vào giữa khuy áo. Một nhân cách còn lại, không phải là nữ tính, mà là tôi muốn có vẻ ngoài giống như mẫu con gái mà tôi thích. Mùa đông, tôi đi găng tay một bên đen một bên hồng. Tôi thích sự đối lập, tương phản, và bản thân trong tôi cũng tồn tại rất nhiều thứ mâu thuẫn. Gần đây, tôi cũng học tiếng Nhật, chép hiragana những bài hát mà tôi hay nghe. Tôi cảm giác như điều đó khiến tôi dễ chịu hơn, cảm giác như được gần cô ấy hơn. Thế giới anime không còn trở nên ám ảnh với tôi nữa. Tôi đang dần chung sống với nó một cách hài hoà, nó giúp tôi có tâm hồn tốt hơn, yêu đời hơn. Mỗi khi ra khỏi nhà, dắt đôi tai nghe và du dương cũng những bài hát nhạc phim, tôi như cảm nhận rõ hơn về cô ấy . . .

Cho tới trước sinh nhật tuổi 21

Tóc tôi hiện hơi lỗi một chút, nhưng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc cần phải để một kiểu tóc con gái. Lần tới, tôi sẽ ra tiệm tóc nữ để có một kiểu tóc chuẩn, và khi nào cuộc đời cho tôi cơ hội được sống tiếp, tôi sẽ nhuộm một vạt màu đỏ thẫm ở bên trái.

Có nhiều thứ quan trọng hơn điểm thi ở trường. Nhìn các bạn quan tâm tới từng tý điểm, tôi, có khi cũng ao ước rằng giá mà cuộc đời cho phép tôi quan tâm tới điều đó. Một cuộc đời bình thường như mọi người khác. Nhưng không. Bây giờ, có lẽ tôi chỉ nên sống đi tách với mọi người. Đi cùng các bạn, tôi không quen, không theo được . . .

Nhìn thấy cậu khác quá, thật là, :). Tôi đứng tâm sự với một phiên bản của cậu tại một nơi khá yên tĩnh, một cây cầu nhìn ra một hồ nước, với bên trên là đường vành đai 3, khung cảnh nên thơ theo phong cách hiện đại. Tôi vô tình để bản thân biết được tại sao mình lại muốn để tóc dài. Tôi không biết khi nào tóc tôi sẽ quay lại như ngày trước, nhưng để như này khiến tâm trang tôi có chỗ dựa vững hơn rất nhiều.

Cơ bản thì vì nhiều lí do, sẽ là tốt hơn nếu bây giờ tôi không đi tìm cô ấy.

Chỉnh tóc sau sinh nhật. Lúc ngắn nhìn fail dã man, giờ thì đỡ hơn rồi nhưng thằng cắt vẫn ngu vcl
tôi nói chuyện cùng cậu ấy . . .

.

.

.

Tái bút, 22:09 kin 2/6/2023, ngày 14 tháng Đồng cỏ.

Tầm này năm trước tôi không muốn buộc tóc, cơ bản vì tôi không thích mẫu tóc mà mấy đứa con trai hay buộc ở trường tôi, nó không có mái và nhìn hơi bị ăn chơi quá. Từ đầu năm đến giờ tôi biết cách để tóc mái chỉn chu hơn và cũng bắt đầu buộc tóc từ đó. Hmm, cơ bản thì buộc tóc như này cũng khá ổn, có hai cái “râu” hai bên, giống ai đó. Tôi bị thích nhìn bản thân với cái tóc này trong gương, cảm giác như đang nhìn thấy ai đó khác vậy.

Update meta tóc mới >o<“