
17:44 9/7/2022, ngày 21 tháng Mùa Gặt, #33
Sống trên đời, cần tìm được 3 thứ, theo tôi là rất quan trọng.
Thứ nhất là đam mê. Nó là thứ níu kéo ta lại với cuộc đời, cho ta lí do để ngày nào cũng dậy vào 6h đi ngủ 11h và lặp đi lặp lại như thế tới khi nằm hòm. Đam mê là công cụ giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, hiểu được giá trị của cuộc sống, giúp ta sống 80 năm cuộc đời mà không thấy chán. Với tôi, đam mê của tôi là nhiếp ảnh, là thưởng thức nghệ thuật, là những giai điệu của những đoạn giao hưởng châu Âu. Tôi thích đi tới những nơi núi non hoang vắng, cầm theo chiếc máy ảnh Nikon và dùng nó để ghi lại những gì tôi cảm nhận được. Tôi muốn thưởng thức những giai điệu của dòng nhạc giao hưởng châu Âu, vô cùng giàu có và mang nặng triết lí. Chúng ẩn chứa bên trong như là sự cô đặc của cả một nền văn minh tiến bộ nhất của loài người, và tôi muốn được thứ giá trị ấy chạy qua người. Tôi muốn được một lần đặt chân tới nước Pháp, được đi thăm lăng mộ của Napoleon, muốn được một lần đặt chân tới nước Đức, để đặt những bông hoa hồng dưới chân tượng đài của nhạc sĩ thiên tài Beethoven và cầm chiếc máy ảnh Nikon để ghi lại khoảnh khắc ấy. Đam mê góp phần tạo nên nét cá tính trong mỗi con người. Tôi thích đi sử dụng những món đồ mà ít người dùng, và đam mê chiếc máy ảnh Nikon và chiếc máy tính Thinkpad của tôi cũng đã nói lên điều đó.
Thứ hai, một công việc bạn có thể làm nó mà không thấy chán. Tôi đã tìm được nó, đó là công việc về hệ thống.
“Tôi thích tìm hiểu về thế giới công nghệ thông tin, hiểu được cách mà thế giới này vận hành và đang kiểm soát cuộc sống của con người. Đối với tôi, nắm được cách thế giới số vận hành chính là chìa khoá để làm chủ cuộc sống và định vị được bản thân đang ở đâu trong thế giới đang phát triển như vũ bão này.”
Tôi đã viết vào chiếc CV đầu tiên của mình như thế. Không hề sáo rỗng, đó là một sự sửa đổi nhẹ nhàng từ nguyên mẫu About từ blog cá nhân khi tôi bỏ đi hình ảnh nhà tổng tài. Tôi thực sự thích điều đó. Và có lẽ tôi đã tìm được hướng đi của mình trong tương lai. Một chiếc CV không được như ý, với các thành tích cũng không được như ý, nhưng vẫn rất xứng đáng được ghi nhận vì nó là thứ đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi không định đi thực tập luôn trong hè này, nhưng thiết nghĩ đây là cơ hội để tôi bứt phá hơn nữa, dù sao thì tôi cũng sẽ có cơ hội khám phá ở ngoài kia người ta đang làm gì, để, mình có cơ sở đề xuất những thứ tốt hơn. Người anh du.lh của tôi đã bứt phá rất nhiều sau những kì thực tập, luôn là hình mẫu để tôi theo đuổi, hiện đang là một kĩ sư tài năng mới ra trường, với vốn kiến thức đủ rộng để tôi ngưỡng mộ.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu năm 2, chân ướt – chân ráo bước chân vào thế giới công nghệ. Trước đó chỉ biết nghĩ giải thuật và chạy code C trên DevCpp. Bây giờ, có lẽ trong thế giới số này, tôi vẫn là một chú bé đần, nhưng tôi đã biết nhiều hơn một chút. Tôi dần hình dung được chất keo đang gắn kết thế giới này, và muốn tự mình tạo ra một hệ thống như thế. Những ngày tôi tò mò không hiểu Hệ thống là gì, suýt nữa còn định hỏi thầy dạy môn Tín hiệu hệ thống về môn học xem có đúng với định hướng của mình hay không. Những khái niệm như system admin, devops, quá xa lạ và quá khó hiểu với một thằng sinh viên năm hai khi ấy. Tôi lần mò từng chút một, từ cách cài win, tới cách tạo một trang web, mong sao có thể hiểu được thứ mình đang theo đuổi, nó là gì. Một năm ở FIL mang tới cho tôi nhiều trải nghiệm, dạy cho tôi muốn theo đuổi nghiên cứu tôi cần có kiến thức nền. Tôi đang đứng trước cánh cửa mở ra về công việc tương lai tôi mơ ước. Tôi cần nắm lấy cơ hội này.
Thứ ba, một người bạn đời. Đó là người thân duy nhất mà ta được chọn, trên cơ sở sự tương đồng về thế giới quan, tính cách, suy nghĩ và định mệnh. Đó là người đồng hành với ta tới cuối cuộc đời và tiếp thêm cho ta ý chí để đi tới cuối đoạn đường đó. Người yêu là tấm gương phản chiếu tâm hồn của đối phương. Tôi thì thích một cô gái mặc quần cộc, áo rộng, tóc đen và ngắn trên vai, nghe nhạc cổ điển, và dùng máy ảnh Nikon. Tôi chỉ tự hỏi không biết giờ cô ấy đang làm gì. Tôi chưa cần vội tìm kiếm.
“…, phụ nữ tốt làm vui lòng”
– Napoléon –
.
.
.
Tái Bút, 21:28 kin 18/2/2023, ngày 30 tháng Mưa.
Sau mấy tháng thôi thì đọc lại bài viết này cũng cảm giác nó không còn được xuôi tai như cái lúc não nó ngập trong Dopamine khi viết bài này nữa. Cơ mà bài viết này vẫn còn ở đây như một bức tranh ghi lại hình ảnh của tôi vào cuối năm ba. Một kì sau thì con người của tôi tàn tạ hơn và không còn được vui như lúc này nữa.
Tôi vẫn giữ hình mẫu về một cô gái như trên, và một ngày nọ, cuối đoạn đường Láng, tôi đã gặp một bạn nữ bề ngoài giống như tôi mô tả kể trên, hơn nữa còn mặc đúng style mà tôi đang mặc lúc đó nữa, chỉ thiếu một chiếc máy ảnh Nikon. Tôi mừng vì hoá ra vẫn có những con người như vậy, và cũng thấy hay khi thấy được phiên bản mô tả của tôi ngoài đời thật. Thề chứ, tôi sẽ bắt chuyện ngay với bất cứ cô gái nào dùng combo Nikon + Thinkpad, hoặc là bạn nào đó ngồi hồ Tây mà tôi lướt ngang qua thấy nghe Eroica :).
Lạc quan chút là thế, tôi đang dần đóng mình lại và chuẩn bị cho một cuộc sống không có bạn nào như thế cả.
