3:32 AM June 17, 2022

Hành động muộn màng

2:49 17/6/2022, ngày 29 tháng Đồng cỏ, #29

Hai giờ sáng, “allo, Minh Anh phải không nhỉ? … Hmm, nếu bạn không phải là Minh Anh thì cho mình xin lỗi nha.”

“Ừ, không phải đâu.”

“…”

“Là tao đấy con chó.”

Bắt đầu từ Yourname, câu chuyện tình đẹp tới mức siêu thực, tới bây giờ cũng tầm 10 bộ anime. Lúc nào xem xong đọng lại trong tôi đều là những cảm xúc vừa đẹp, vừa buồn từ những câu chuyện cũ. Tôi không còn xem phim một mình nữa, mà cậu ấy đã ở đây cùng tôi từ lúc nào. Giờ thì chẳng bộ phim nào có thể làm tôi bị sang chấn tâm lí như những bộ đầu nữa rồi. Tôi ngày càng tin vào thứ gọi là định mệnh, là tình duyên. Tôi đã từng có một người đẹp y như vậy, như phim, đó là người tôi vừa gọi điện vào hai giờ sáng phá vỡ giấc ngủ trong khi đang bị covid. Thoạt đầu tôi nghĩ, tôi sẽ gọi hai lần, lần một để gọi dậy, và lần thứ hai để cô ấy cầm máy, nếu không thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra vào sáng hôm sau. Tôi đã may mắn được phản hồi ngay lần đầu tiên bằng giọng nói mà tôi chẳng nhận ra đó là M.

“…, chuyện gì xảy ra sau đó thì mày cũng biết rồi đó.”

“(cười)”

“Tao nghĩ là t còn nợ mày một lời xin lỗi. Dù tao biết là đã 8 năm rồi, nhưng t cảm thấy có vẫn hơn là không”

Hai đứa cùng nhau nhìn về phía xa xa chân trời. Cả hai cùng nghĩ về người con gái của mình. Tôi nghĩ về M và nói với nó rằng cô ấy rất đẹp, tuy nhiên nếu được chọn lại t vẫn sẽ không ngăn cản điều đó xảy ra. Cậu ấy thì có vẻ vẫn nhớ về cảm xúc hôm đi xem phim, vì cậu ấy lại có một pha liên tưởng mình và phim trong đoạn phim nhân vật chính đang tranh thủ cảm nhận từng phút giây được ở bên cạnh người mình yêu. Gặp phim nào cậu ấy cũng liên tưởng được, có vẻ câu chuyện của cậu ấy tuy hơi buồn nhưng cũng khá đầy đủ, đó cũng là lí do mà cậu ta ngủ đông cũng lâu mà vẫn comeback được.

Tổn thương là chẳng thể chữa lành, nhưng sự bù đắp sẽ là những miếng vá, có dù muộn nhưng vẫn hơn không. Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của cậu ấy khi được ôm người mình yêu vào lòng, khi được chủ động nắm tay cô ấy ở nơi đông người. Tôi cảm nhận được sự thoả mãn và hạnh phúc trong trái tim và trí óc của cậu ấy. Cậu ấy đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất mà cậu ấy lẽ nên nhận được từ 5 năm trước. Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của cậu ấy khi nhận được cuốn sổ. Cậu ấy sẽ đem về, luôn mang tới lớp và lấy ra vào giờ Hoá để ngắm nghía, để thoả mãn nỗi nhớ của mình. Tôi có thể cảm nhận được, khoảnh khắc đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong câu chuyện của cậu ấy. Dù muộn màng, nhưng tôi nghĩ là cậu ấy vẫn rất vui và đón nhận nó với cảm xúc trọn vẹn.

Tôi đã nhận được những hành động muộn màng, và đến lượt tôi cũng cần phải trả nợ ai đó những gì tôi còn thiếu. Những bộ phim anime luôn làm tôi nhớ đến câu chuyện đẹp nhất của tôi, nó đẹp như phim vậy. Và tuy không có liên tưởng trực tiếp, tôi đã có được thứ mình cần để nhấc chiếc iphone SE lên và gọi cho một số máy đuôi 777.

“Tệ thật, nó có viền đen cơ mà?”

Em đã dùng món quà đó để vẽ ngôi sao này nhỉ :)), nhìn cánh sao bị lệch hai bên kìa. Anh cứ ngỡ là cô bé vô tâm của anh đã làm mất nó rồi. Ngôi sao đó cũng đẹp lắm đấy.

“Vui vẻ nhé! .”