17:00, nichi 20/07/2025, ngày 2 tháng Nóng, #300
Tôi nghĩ rằng ai cũng có một câu chuyện đáng để sau này khi nhắc lại có thể thốt lên hai chữ “giá như”. Tuy nhiên, nếu được hỏi, “nếu bạn được du hành thời gian trở về quá khứ, bạn sẽ đi về đâu?”, lựa chọn của bạn sẽ là gì?

Vì nội việc du hành thời gian đã là viễn tưởng, nên tôi xin thêm vào mấy điều kiện kèm theo, để câu chuyện hoang đường thêm phần hợp lí.
Một, bạn du hành hay tất cả mọi người đều du hành? Dù cô đơn đến mấy bạn cũng không thể tách mình khỏi các mối liên hệ xã hội. Ngoài ra, sẽ rất hoang đường nếu tất cả mọi người cùng quay lại quá khứ cùng một thời điểm, giữ lại toàn bộ kí ức của mình, và mọi chuyện sau đó chỉ đơn giản là tờ lịch lùi đi vài năm và ngày mai bạn vẫn phải đi làm, nếu không muốn nói tới các kịch bản kinh tế, xã hội tồi tệ hơn (ví dụ như bạn và đồng nghiệp cùng quay về khoảng thời gian mà cty chưa thành lập và giữ nguyên kí ức). Đó là một kịch bản thật bullshit và đủ phức tạp để tôi thấy vô lí trong câu chuyện hoang đường này mà xin không trình bày tiếp.
Hai, nếu tất cả đều mất kí ức kể cả bạn, theo thuyết con quỷ của Laplace, mọi thứ sẽ lại diễn ra y như cũ, và những kinh nghiệm bạn tích được trong quá khứ sẽ bay màu như chưa tồn tại, bạn sẽ lại phải gom nhặt chúng từ đầu.
Vậy nên, tôi nghĩ sẽ hợp lí khi tôi thêm điều kiện cho chuyến đi này, mọi người đều mất kí ức, ngoại trừ bạn. Đây là kịch bản thường thấy trong các phim du hành thời gian.
Nhớ lại thì khoảng thời gian cấp 2 của tôi khá đẹp. Ít nhất thì tôi không hướng nội như bây giờ, nên nếu quay về thì mất hết kết nối với những người hồi đó tôi từng chơi thân. Cũng có nhiều trải nghiệm trong khoảng thời gian này, kéo dài tới tận hết kì 1 năm nhất mà tôi cũng không có nhu cầu được hoàn nguyên. Nếu quay lại, tôi hoàn toàn không thể trải nghiệm được những kí ức đẹp ấy với cái đầu rối như hiện tại. Tôi sẽ không dành hàng giờ trong phòng để chế tạo những cái máy linhtinh, đến lúc xong việc thì phòng bừa như cái phòng thí nghiệm. Tôi cũng sẽ không hào hứng đón nhận buổi chiều thứ sáu học lí thầy Dư, đi học mà như đi chơi (thay vì nghĩ đó là một buổi đi chơi của tuổi thơ, tôi sẽ nhìn thầy và suy về hình ảnh người cha đi kiếm cơm cho các con). Cái cảm xúc mà khi trời tối dần, đường xá bắt đầu lên đèn, mùi đồ ăn bắt đầu xộc ra phố ấy, mãi sau tôi mới biết đó là katawaredoki. Tôi không muốn cướp đi trải nghiệm ngây thơ đó của một thằng nhóc 15 tuổi. 5 năm Đại học đẹp nhất kì 1, mới ra Hà Nội nên mọi thứ đều lạ và bỡ ngỡ vô cùng. Tôi cũng không muốn mất đi những kí ức đẹp ấy. Dĩ nhiên, xin không bàn luận về 3 năm cấp 3.
Tôi đã chết bao lâu rồi? Tôi muốn quay lại đầu kì 2 năm nhất. Mọi việc diễn ra sau đó không còn quan trọng với tôi nữa rồi.
Tất cả các mối quan hệ sau đó, tôi có thể gây dựng lại, thậm chí tốt hơn.
Tất cả kĩ năng sau đó tôi có được, đã nằm trong đầu tôi kể từ khi tôi bước lên máy thời gian.
Tất cả mọi kí ức của mọi người về tôi, tôi đều muốn xoá bỏ và gây từ đầu: gia đình, anh em trong Lab, bạn cùng lớp, đồng nghiệp cty. Thậm chí, tối sẽ gây dựng tốt hơn vì đã loại bỏ những con người không cần thiết. Chả là, tôi đã quen sống giả tạo rồi, nên nếu có quay lại thì cũng chỉ càng tốt cho tôi mà thôi.
Tôi sẽ không phàn nàn gì khi phải dùng lại cái laptop i5 đời 3 và chiếc máy ảnh Canon 500D của bố. Tôi vẫn có thể mua một chiếc Nikon khác, bắt đầu chụp ảnh lại từ đầu (và thậm chí có nhiều thời gian hơn) khi kĩ năng thì là của Bonatokyo. Gia đình nhà Nikon, cũng đâu có quan trọng ghê gớm đến thế? Tôi còn có thời gian để xem thêm nhiều waifu nữa.
Tôi sẽ học chăm chỉ hơn. Ít nhất thì sau khi ra trường một năm tôi mới thực sự biết học để làm gì. Tôi sẽ học và làm việc có mục đích, vì tôi có vẻ không giỏi trong việc học tập theo thuyết bàn cờ.
Có lẽ sự tiếc nuối lớn nhất của tôi trong 5 năm vừa qua là không học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ là khoảng thời gian 5 năm qua hoàn toàn là vô ích, có nhiều kiến thức tôi tin là nếu chỉ có học thôi thì tôi sẽ lại mò tới nó trong tương lai.
Về cơ bản, đây là lời nhắc cho việc sống cho hiện tại mà không nuối tiếc. Tôi cũng đã tìm được phần nào câu trả lời tôi tự hỏi mình 1 năm trước: cái gì là đúng và cái gì là nên. Tạm thời thì, nếu cái gì tôi thuyết phục được bản thân làm mà không hối tiếc trong 5 năm, trong 10 năm, thì đó là đúng và nên. 5 năm và 10 năm chỉ là con số tôi bốc thuốc ra mà thôi. Vẫn còn những câu hỏi khác về sự đánh đổi mà tôi nghĩ, đợi khi nào tỏ mới viết thì không biết còn sống không nữa. Nhân một ngày cuối tuần detox thần kinh, không phải do xem anime hay manga quá 180p gì mà bị nổi khùng, tôi tự thấy mình có trách nhiệm phải viết những dòng này. Cũng lâu rồi mà nhỉ? Tôi chỉ là, vẫn đang đợi mình thành công trước khi định bộc lộ một cái gì đó quan trọng. Haizzz
.
.
.
Nhớ lại thì thằng bạn cũ của tôi tên Tùng từng nói là nó muốn quay lại thời sinh viên, vì hồi đó chả phải lo nghĩ gì và ông bà vẫn còn khoẻ mạnh. Vì nếu quay lại thì bạn tôi vẫn còn mang suy nghĩ của người đi làm, nên tôi không nghĩ điều đầu tiên là hợp lí, nhưng cái thứ hai thì khá hay. Tôi và Tùng không còn nhìn mặt nhau cũng hơn một năm rồi. Nếu được quay lại thời gian chắc chắn chúng tôi sẽ còn gắn bó lâu hơn nữa (có khi là cả đời), tuy nhiên bài học của tôi thì vẫn còn đó không thể quên: học cách chấp nhận sự khác biệt và không thân thiết với bất kì ai.
