9:39 PM January 6, 2025

Lần thứ ba Việt Nam làm vua cái ao làng

01:03, getsu 06/01/2025, ngày 17 tháng Tuyết, #255

Việt Nam thắng Thái Lan ở chung kết AFF cup, và tôi được thấy tinh thần dân tộc của dân tộc mình là như nào. Ở Hà Nội 5 năm mà chưa biết một lần đi bão.

Người dân Hà Nội đi bão mừng Việt Nam vô địch AFF cup 2024

Trận đấu ngày hôm nay, Thái Lan unfairplay 1 quả, và kết thúc trận vẫn thua 1 quả. Việt Nam thắng đậm 5-3 với 3 quả trên sân khách. Các bạn Thái Lan làm cho tinh thần dân tộc tôi cao ngút trời. E là đêm nay đâu đó trên thế giới Internet, các bạn Thái Lan sẽ phải chịu những lời miệt thị kinh khủng nhất từ dân tộc chúng tôi. Tôi lướt qua vài post thì đã thấy anh em chúng tôi chuẩn bị trước vài bài văn rồi, trong đó chúng tôi không quên những món ăn tinh thần truyền thống của chúng tôi mỗi dịp thế này: lịch sử. Họ chuẩn bị những bài post nhắc lại việc chúng tôi từng đem quân đội mém qua nước bạn đấy. Thôi xong, đêm nay các bạn phải chịu kiếp làm phân chó cho cộng đồng mạng Việt Nam rồi. Đã chơi bẩn còn thua, khó có cái nhục nào bằng.

Tôi thì không hùa theo đám đông đó, kiên quyết không nhận định đó là đúng hay sai, nhưng vẫn cười mỉm khi ra đầu đường Ngọc Hồi xem người ta đi bão mà vẫn dừng lại trước đèn đỏ, đợi đèn nháy dưới 10s, rồi ai nấy cùng nhau countdown đếm ngược. Sau đó, tôi thiết nghĩ, chắc cha ông tôi ngày xưa đánh quân Nguyên cũng dũng mãnh y thế.

“Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta”. Đứng trên cầu đi bộ nhìn xuống, tôi tự hỏi, nhờ đâu mà những con người này lại gắn kết một cách kinh khủng như vậy? Dân trí cao tới mức, đi bão nhưng dừng đèn đỏ?

Ơn Đảng. Nối chuỗi hàng loạt sự kiện gần đây: bác Trọng mất, Mặt Trận Tổ Quốc công khai danh sách ủng hộ lũ lụt, gần đây nhất là luật giao thông đường bộ cho phép ghi nhận phản ánh của người dân, đến tối ngày hôm nay khi tận mắt chứng kiến đám đông cầm cờ đỏ, lòng tự hào cao ngút trời, hai người xa lạ tự hô với nhau cụm từ hoàn chỉnh “Việt Nam vô địch” mà chẳng ai bảo ai trước, tôi mới ngộ được phần nào những bộ óc đứng đầu đất nước đang làm gì. Tôi luôn cho rằng, một nhà nước thao túng được sự đồng lòng của nhân dân, bất kể là Đức Quốc Xã hay Liên Xô, đều là một nhà nước thành công.

Trong thoáng chốc nhìn biển người, tôi nhớ đến hình ảnh những cô bé cậu bé Nga đội Pilotka vào ngày 9 tháng 5. Xã hội Việt Nam cũng đang đi vào khuôn nếp như thế. Chúng ta giống người bạn Nga, có cái vốn liếng rất kếch sù là máu của cha ông chúng ta đã đổ rất nhiều. Họ không những đổ máu cho chúng ta được sống hoà bình, mà họ còn tạo điều kiện cho chúng ta có cớ để đoàn kết, để tự hào dân tộc.

Tôi từng và vẫn luôn là Cộng con, Nga con, đang dần nhìn nhận về những điều còn chưa tốt của dân tộc mình (tôi thường bày tỏ lòng yêu nước trước khi phê phán đồng bào mình). Qua ngày hôm nay, tôi thấy, người Việt Nam tôi cũng thú vị phết đấy chứ. Một dân tộc quá đỗi vô tư, đối xử với nhau quá đỗi hào sảng, ngố và ngốc chẳng kém người Nga. Người Việt Nam thật đáng yêu.

Không bỏ qua rằng “những kẻ đáng thương không có gì tự hào về bản thân mới đi tự hào dân tộc”, không thể không xét tới “tư bản giãy chết” nhưng vẫn đang trở thành thể chế kinh tế chính của thế giới hiện tại, trong khi “chủ nghĩa xã hội” tỏ rõ tính lí thuyết và không tuân theo bản chất tự nhiên của con người (cứ như bất tuân tự nhiên vậy), tôi vẫn không quên và không ngừng tự hào là người Việt Nam, vì lịch sử của chúng tôi đẹp và sánh ngang với các cường quốc anh hùng trên thế giới.