12:00 AM May 24, 2024

Bài viết số 41: 23 tuổi

00:00, kin 24/05/2024, ngày 6 tháng Đồng cỏ, #209

Tôi, wibi yêu nước, Nikonian chân chính, Cộng con, Nga con, Fan Na lùn, Consul Bonavadeur, Bonachan Shashinka, không làm gì cả và không biết gì cả, đã ra trường dù đang nợ đồ án và nijyuusan sai desu =)).

Cảm ơn gia đình đã luôn là chỗ dựa tài chính vững chắc cho tôi trong suốt 4 năm rưỡi Đại học và trong tương lai mong là không xa nữa. Trong hành trình này, gia đình đóng vai trò như những đế quốc thời đại ngày xưa, hào phóng vung tiền cho những con người ưa thích sống trong ống cống hoặc chết vì mải vẽ trên cát. Di sản của sự hào phóng đấy không có gì là một núi bộn bề những xung thần kinh duy trì trong cái bộ não này, từ ngày này qua ngày khác. Mang theo bản năng hồn nhiên và hiếu kì của những đứa trẻ, được bảo vệ và duy trì khỏi cám dỗ của đồng tiền bởi đồng tiền, những xung thần kinh ấy không những nhân bản lên ngày càng nhiều, mà ngày càng ăn sâu vào trong tiềm thức, trở thành căn bệnh rất đặc trưng của cá nhân này: tôi bị đam mê Overthinking.

Những suy nghĩ đưa tôi đi trên những con đường khác, không rõ là dẫn đến ao tù nước đọng hay đến những miền đất siêu thực. Cái duy nhất đúng ở đây, đó là những con đường mới. Đã chót (bị/được) biết những con đường đó rồi, đâu dễ gì quay lại đường mòn. Mà, quay về đường mòn là đúng hay sai, là nên hay không nên. Một cái đúng nữa có thể chỉ ra ở đây, rằng cuộc sống chỉ có một lần, và thanh xuân thì một đi không trở lại.

Tôi đã suy nghĩ nhiều lần, trong nhiều điều kiện, nhiều khoảng thời gian khác nhau, nhiều tâm trạng khác nhau, cái vai trò tài chính của gia đình tôi mang lại, sao mà to lớn quá, và ngoài ra tôi cũng chưa tìm được vai trò nào khác.

Tuổi 22 là một dấu ấn mang tính khai sáng tâm hồn của tôi bằng cách mạng nhận thức, để mỗi khi nhìn lại tôi được thấy một cá nhân mạnh mẽ vượt qua sự cám dỗ của cái chết, bám lấy cuộc sống và xây thành đắp luỹ một vương quốc riêng không gì xâm phạm nổi. Trái với đó, ở tuổi 23, toà thành đó sụp đổ thành một đống gạch vụn. Trong đầu tôi, lớn tướng bãi rác một có. Chợt nhận ra mình chẳng khôn hơn đứa trẻ 5 tuổi là mấy, khi chẳng biết cái gì là đúng, cái gì là nên. Rồi, thứ là xuất phát điểm cho những câu hỏi đó, giữ tôi chậm lại trên những con đường mang tính tiêu chuẩn quy ước, lại là cái phẩm cách tôi vô tình xây dựng được ở cái tuổi 22. Có thể nói tự hào rằng, 22 tuổi tôi biết mình cần sống như nào. Còn ở tuổi 23, dè nén mà nói vớt rằng, tôi chẳng biết thứ gì cả.

Rồi chung quy lại, khát vọng của tôi trong thanh xuân này cũng chỉ là biết, cái gì là đúng, cái gì là nên. Nếu biết được khát vọng này có đúng hay nên không thì lại càng hay hơn nữa.

Tuổi 23 là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hoa bằng lăng. Bó hoa bằng lăng tím có thể sẽ theo mãi tôi tới suốt cuộc đời này, kèm với hình ảnh một tân cử nhân, không biết vì sao mọi người xung quanh lại vui thế, thích làm những thứ mình không thích, vui khi được thưởng thức sự khó chịu, không biết gì cả và không làm gì cả, đặc biệt là, không hiểu ngay chính bản thân mình đang làm gì. Thay vì lo tích hợp Prometheus với Knative thì lại đứng trước c2, trán lấm tấm mồ hôi, nở mụ cười không sao tự nhiên nổi để chụp tấm ảnh. Trong phút chốc, tất cả mọi thứ thật bớt quan trọng.

Không mong mỏi một tuổi 24 nhẹ nhàng với bản thân. Mỗi ngày trôi qua ta đều sống trong hoặc là tiến bộ hơn hoặc là thành công. Chỉ mong 1 năm sau, sự thành công đó được nguỵ biện bằng một báo cáo dễ nghe và lọt tai.

Không quên là người Việt Nam, tự hào vì lịch sử nước nhà sánh ngang với các cường quốc anh hùng trên thế giới. Một mực tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, bày tỏ thiện chí ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Mãi nhớ tới nhiệm vụ của một người Tả Chân Gia và làm người mà cầm cái máy ảnh cho ngầu thì chỉ đáng làm súc vật. Tạc đạn pháo kích chẳng thể làm nhụt chí Trung đoàn Trọng kị xung phong dưới ánh sao chổi rọi sáng lời vẫy gọi từ nền Cộng Hoà.