8:34 PM May 11, 2024

Tốt nghiệp

Tôi, không làm gì cả, đã tốt nghiệp.

19:59, doyoubi ngày 11 tháng 5 năm 2024, ngày 23 tháng Hoa, #202

Một mình nán lại phòng nghiên cứu mạng máy tính và điện toán đám mây, xung quanh toàn hoa và quà tặng tốt nghiệp. Đến bây giờ tôi mới cảm thấy hôm nay là một ngày có vẻ quan trọng với bản thân mình. Đống hoa và quà cứ làm trái tim tôi thổn thức mãi. Có cái gì đó vội vàng đang đi đến hồi kết, mà tôi không biết là thứ gì. Không phải là thanh xuân, vì với tôi nó vẫn còn dài, không phải là thời sinh viên, vì thứ nhất rằng tôi không chắc mình có thứ đó, thứ hai là có nhận bằng hay không thì ikukantai vẫn chưa hoàn thành, cảm giác cứ như tôi ra trường nhưng chưa xong đồ án. Tôi chẳng có cảm giác chút được gánh nặng nào cả, và vì vậy thật không hiểu được cho những khuôn mặt tươi cười mặc áo chùng ngày hôm nay ở C2. Cứ như là lớp 9 chúc nhau đỗ cấp 3, lớp 12 chúc nhau đỗ đại học, rồi ra trường thì chúc nhau thành đạt. Với tôi thì học đại học cứ như nạp tiền vào ngồi xong ra. Chẳng hiểu sao mọi người vui thế. Cứ như là có một lực vô hình nào đó bắt mọi người phải vui vậy. Một con đường mòn mà nhiều bạn có vẻ thích đi.

Tôi thực là không thích hợp cho những con đường mòn đó. Tuổi trẻ của tôi sợ nhất là những con đường mòn. Suốt một hành trình 4 năm rưỡi, với tôi mà nói thì không nhanh chút nào, khá dài, buồn có, mà vui thì ít. Thường thì trạng thái tích cực của tôi không được miêu tả bằng từ vui, mà được gán cho từ xuất. Đó có thể là một khoảnh khắc fix được bug, install một cái tool nào đó chạy nuột từ đầu đến cuối, không bị những tình trạng quỷ nhập như tôi đã từng nói trước kia. Đôi khi cũng giống như hôm nay, cảm thấy bản thân đã sống đủ 10 tiếng một ngày và thượng đế ban cho một Katawaredoki thật đẹp. Tôi thích những trạng thái như thế, vì lúc đấy tôi cảm thấy mình có lẽ vui hơn một con chó.

Chiếc cốc kia màu đen kia làm tôi thích thú trong lòng mãi từ khi mở hộp hồi chiều. Đó là món quà của Shanks, mà tôi gọi là bạn nói phét, bạn xaml. Tôi không nghĩ mình sống đủ tốt để được tặng quà ngày tốt nghiệp. Shanks bảo, thường thì ngày tốt nghiệp là một cái cớ để mọi người tặng quà cho người họ yêu quý, mà bình thường tặng thì họ sẽ ngại.

Tôi, đi quá xa con đường mòn này rồi. Những bước đi đầu tiên ra khỏi con đường mòn, tôi thấy thế giới thật mới lạ, thật siêu thực. Cho tới bây giờ, chưa phải đã lạc, nhưng tôi phải rất khó khăn mới trông thấy bóng người trên lối đi kia. Tôi chưa hẳn đã lạc, chắc bởi, thế giới với tôi vẫn còn siêu thực, vẫn còn mộng mơ, vẫn còn những giá trị tôi cho rằng đắt hơn tiền bạc. Phải chăng, chỉ vài bước chân nữa, tôi sẽ lạc?

Nhiều quà quá

Trong đầu tôi vẫn chỉ mãi một câu hỏi suy mãi chẳng ra: thế nào là đúng? thế nào là nên? Tôi cho rằng số đông chắc chắn không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng, tôi không chắc câu trả lời của mình có đúng hay không nữa?

Tôi tin con đường của mình đang đưa mình đến những thứ mà các Đế Quốc ngày xưa mong muốn khi vung tiền tài trợ cho các anh tài ngồi vẽ hươu vẽ vượn và suy nghĩ xem cái cốc là cái gì. Tôi vẫn luôn duy trì quan điểm của mình một năm trước rằng cái gì mới là quan trọng trong cuộc đời này: một bữa ăn ngon hay một bữa ăn no. Cái tôi đang thiếu, và cậu bạn bản thân tôi một năm trước cũng thiếu, đó là một môi trường để thực hiện những ý tưởng của mình.

Tôi không viển vông, điều kiện vật chất đã hỗ trợ tôi có được những suy nghĩ ấy. Nào, một con người đầy mâu thuẫn không bao giờ phản bội lại bản thân mình, tổng tài Bonavadeur, Shashinka Bonachan vào năm 24 tuổi, hãy nói lại cho tôi biết viển vông như thế có tốt hay không nhé!

Mâu thuẫn là động lực cho sự vận động và tôi thì đang cảm nhận được phần nào mức quán tính trong chính bản thân mình.

Tại sao lại phải đi làm? Này cậu bạn tuổi 21, lúc đó cậu thực sự không biết đâu! Trên con đường mà tôi bảo là đi tìm cái đúng và cái nên, tôi cũng chẳng biết rõ là tại sao đâu. Nhưng tôi biết rõ hơn cậu đấy!