12:14 AM March 23, 2024

Ngày 2 tháng Nảy Mầm

23:27, kin 22/03/2024, ngày 2 tháng Nảy Mầm #187

Tôi giờ đây mạnh mẽ tới mức chẳng cần tâm sự với một ai. Mã của tôi bị lỗi, t buồn lắm, toan đánh điện than vãn với khứa bạn thân, nhưng nghĩ lại điều đó chỉ tổ phụ thuộc vào kẻ thứ hai. Toan đánh điện cho cô ấy, nhưng nghĩ lại, điều đó thực chẳng cần thiết. Tôi đủ mạnh mẽ để không cần ai giúp đỡ những lúc này. Tự cảm thấy hãnh diện với bản thân, nhưng cũng tự lo sợ, vì chẳng mắc nợ ai, nên dễ mà ngồi lên mặt mọi người sau này lắm (f@ck everyone).

Giờ, tôi mạnh mẽ tới mức tự đánh giá được những gì mình làm. Tất nhiên, dựa vào những gì người khác đã làm được. Nhưng thật tội nghiệp cho chính bản thân tôi, nó coi thường thành tựu của những tập thể.

Tôi mạnh mẽ tới mức coi bạn bè 4 năm như cỏ rác. Rời một mái trường luôn gắn với cảm giác: cống hiến và tự cô lập bản thân. Tôi giật mình: chẳng lẽ tôi cũng sẽ chết như thế này sao? Mọi thứ xảy ra, cứ như là cái dớp vậy.

Mạnh mẽ tới độ sáng thì làm wibuuu tối về đọc chiến tranh và hoà bình. Nghe hết turn nhạc hoạt hình chuyển ngay sang nhạc vệ binh cộng hoà. Ôi cái con người này chỉ là mỗi ngày càng làm tôi tự đắc, nhất là sau khi tự huyễn hoặc bản thân rằng, ầu, chúng cũng chỉ là lũ rác rưởi, còn m là ichiban desune, là shashinka, là Nikonian cơ mà?

Mạnh tới mức, 5cmps cũng chỉ còn là một bức tranh đẹp, và sao chổi vụt qua mỗi ngày trên thảo nguyên trùng trùng lớp lớp hàng sư đoàn trọng kị.

Ai cũng có lúc khó khăn. Tựa như cái chết làm cuộc sống thêm ý nghĩa, khó khăn chỉ tổ làm cho Katawaredoki thêm đẹp.

Nhưng có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng dám tự nhận mình là kẻ chèo thuyền ngược. Rồi, tất cả cũng chỉ là dòng đời đưa đẩy phỏng?