9:32 PM December 2, 2023

Hungry but Free

14:00, do 2/12/2023, ngày 12 tháng Giá #171, E728 C7 Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Càng ngày tôi càng nhận ra tầm quan trọng của đồng tiền, càng nhận ra mình đã không sử dụng không tốt khoản học phí đã đốt trong suốt 4 năm vừa qua, trong khi đang gặm chiếc bánh mì giá 10k này. Tôi vẫn duy trì quan điểm về một mức độ tiến hoá cao mà ở đó con người ưu tiên làm giàu giá trị tinh thần hơn là giá trị vật chất. Tôi vẫn hằng ngưỡng mộ một hình tượng như vậy, và tất nhiên vẫn không phủ nhận rằng để vui thì trước tiên vẫn cần phải ăn, nhưng chỉ cần no chứ không ngon.

Phòng Lab tôi nằm ở tầng 7 nhà C7 mới xây. Hiện tại thì ở cuối dãy nhà này có phòng E728 đang làm kho chứa đồ thừa của Lab tôi và vài Lab khác. Tôi biết mật khẩu của căn phòng đó. Ở đây có một cái bàn, ghế thì tôi phải mang từ Lab sang, view 2 hướng Tây và Bắc. Không gian ở đây thực sự là yên tĩnh và tuyệt vời. Sẽ hơi khó một chút cho việc đọc tài liệu và làm việc vì công việc đó tôi sẽ cần màn hình và vài thứ linh tinh khác, nhưng để viết lách, chậm lại một chút thì cũng là quá đủ, thậm chí là quá tuyệt vời. Hôm nay có một thứ làm tôi ngạc nhiên, đó là bánh mì ngải cứu có giá chỉ 10k. Bữa trưa và bữa sáng của tôi đã kết thúc như thế. Tôi không thể ăn tiếp một cái bánh mì 10k cho bữa tối, vì tôi sợ sẽ có người báo lại với mẹ tôi về một điều bất thường, và tôi lại mất sức để suy nghĩ mấy chuyện nhảm nhí đó.

Hungry but free, tôi không xem máy ảnh để lấy động lực nữa, giờ tôi đi xem máy giặt, tủ lạnh và phòng trọ để làm động lực. Rồi, tạm thời chuyện này là như thế.

Tôi nhận ra mình đã trở thành nhân vật mà tôi ghen tị vào trang nhật kí số #71. Họ là K59 và K62, còn chúng tôi là K64 và K65. Tôi nhận ra điều đó cũng không có gì ghê gớm, cái chuyện mà Kouhai quý mình ấy. Ở dưới nhìn lên thì lúc nào cũng thấy ngầu, chỉ khi đạt được rồi mới thấy mình rách. Cũng may là như thế vì còn nhiều thứ ngầu hơn cần được chinh phục.

Tôi muốn được sang Pháp học, học ngành Khoa học máy tính, mà hẹp hơn tôi đã thu lại được là chuyên ngành Hệ Phân Tán. Tôi giờ chỉ như một thằng học sinh vừa học xong lớp 12 và bắt đầu học, Đại Học. Well, còn mấy năm trước tôi chả biết mình đang thực sự học cái gì. Công việc của tôi hiện tại nhìn chung cũng có vẻ là nhàn hạ, nhưng không đơn giản, khó tới mức gần như nohope, một cách tương đối. Tôi hiện đang tìm cách cải thiện hệ thống Serverless của Knative để hoạt động tốt hơn trong môi trường có độ trễ lớn như Edge Cloud. Phông bạt là như thế đi thẳng vào vấn đề thì là sửa OpenSource. Chả có ai hướng dẫn cả, tự mình bơi, các Senpai thì đi hết rồi, các Kouhai còn lại thì trông mong được điều gì. Ngay cả anh Kiên, hướng dẫn tôi thực hiện đề tài, cũng nói rằng:

– Anh không có đề xuất gì để cải tiến, anh em có đề xuất gì thì cứ làm nhé

– Không làm được thì anh vẽ vời cho mấy cái mà viết báo. Dù sao về khoản này tôi cũng chịu không hiểu làm sao anh có thể vẽ được như vậy.

Tôi không dám nói con đường học thuật không vip bằng con đường làm kĩ thuật, chỉ là tôi sợ những ý tưởng vẽ vời đó mà để hội CNCF hay OpenInfra họ đọc được thì học cười cho thối mũi thôi. Nhưng mà anh Kiên nói không sai tý nào cả, chưa có người viết thì mình viết, về đoạn này thì đúng quá tôi đéo cãi được. Về anh Kiên, tôi luôn duy trì quan điểm trong bản thân mình rằng, nếu có gì đó thấy không hay với anh Kiên, thì đó là do trình tôi kém, do chưa bước được chân nào vào ngafh nghiên cứu. Với anh Kiên và tất cả các Senpai khác cả FIL, tôi luôn dành sự tôn trọng nhất định, trừ Senpai nào đó tôi hỏi cứ redirect sang Google thì tôi unrespect.

Có Senpai nào đó giỏi về technical ngồi đây chỉ tôi, tôi hứa sẽ học nhanh lắm. Tôi cũng muốn trở thành một Senpai như thế cho các Kouhai khoá dưới.

Ngày trước, một năm trước thôi cũng không đâu xa, tôi muốn đi làm để được học hỏi kinh nghiệm, để mình chắc về technical hơn, lấy đó làm công cụ phục vụ việc nghiên cứu. Nhưng kết quả thu được không được như thế. Tôi được giao cho những công việc chỉ thú vị một vài ngày đầu, sau đó thì không còn thú vị nữa vì phải đi fix bugg, làm những thứ trong tầm hiểu biết, không có gì mới. Tôi nhận ra thế nào là định nghĩa của đi làm thuê. Senpai tôi cần, đó là chính tôi, nhưng của 2 năm tới. Cậu ta chính xác là Senpai mà tôi hằng mong muốn, và tôi cũng đang truyền tải kiến thức của mình như cậu ta cho các Kouhai 2 năm dưới.

. . .

Hôm nay Hà Nội lạnh, không mưa, không nắng, trời mù mịt vì bụi. Mẹ tôi gọi ra tưởng tôi đi làm chuyện trái pháp luật nên về muộn, nhưng kì thực tất cả chỉ là tôi muốn tâm hồn tôi được yên tĩnh, không phải nghe tiếng quấy tiếng khóc tiếng than vãn tiếng cãi nhau. Tôi không chịu được những thứ âm thanh đó, đơn giản vì tôi chưa đến tuổi phải làm quen với những thứ đó, và thật sự là vì từ trước tới giờ tôi vẫn là một con người rác rưởi, càng xem anime, tôi càng nhận ra mình rác bẩm sinh, từ cái thời học cấp một mình đã rác.

Tôi đam mê nói chuyện một mình, không chỉ là tự tâm sự một mình mà còn là tự ôn lại kiến thức một mình. Vì bạn bè tôi là một lũ rác rưởi, all of them, vừa rác vừa ngu, nhưng tôi cũng không loại trừ khả năng bản thân tôi cũng là một cá thể như thế. Nên khách quan đi, tôi cho rằng tỉ lệ đó là 60:40 nghiên về tôi. Chủ quan mà đưa ra nhận xét, tôi nghĩ tỉ lệ đó là 45:55, trước kia, nó là 0:100.

Một năm trước tôi đi tìm lí do vì sao tôi phải sống, bây giờ, tôi đi tìm cách để duy trì cuộc sống. Không có hạnh phúc nào là mãi mãi, cũng chẳng có nỗi buồn nào mãi không nguôi. Mọi thứ đều phải cân bằng thì mới có sự vận động.

. . .

Hầu hết giọng văn trong các trang nhật kí tôi viết đều là đặt vị thế đang nói chuyện với nyc, vì cô ấy đang nắm giữ hơn 100 nghìn tin nhắn với tôi, chứ chẳng phải là vì tôi có tình cảm hay gì. Không sai khi nói rằng nyc của tôi là người tôi nói chuyện nhiều nhất cho tới bây giờ, có khi cũng là người hiểu tôi nhất, dù không hiểu được quá 1/3. Một số tài liệu khác tôi viết với giọng văn đang trình bày với các Kouhai, đậm tính khách quan và tính chính xác cần có của một tài liệu Kĩ thuật. Một số văn bản khác, tôi viết cho chính mình, ví dụ như văn bản này. Mỗi vai vế đều có cái hay.

Tôi không chắc tôi có đi Pháp được không =)). Một số trường hợp cho thấy không nhất thiết đi du học cần thực lực, đôi khi chỉ cần may mắn. Một vấn đề lớn của tôi lúc này, tôi đang không tìm thấy lí do để mình đi du học nữa, khác với hai năm trước lúc nào nền Cộng Hoà cũng vẫy gọi, mọi thứ trong đầu tôi bây giờ rất lộn xộn. Tôi không có một mmxi để san sẻ những tâm sự đó nữa, tôi phải tự chia mình làm 2, làm ba rồi tự tìm cách giải quyết. Một con người rác rưởi thường tự đổ lỗi cho nghịch cảnh là như thế.

Mặc dù hơi đói, nhưng nó miễn phí.

21:31

Còn dễ nuốt nữa.