Không chỉ đơn giản mà có khi không còn là một phương tiện di chuyển, tàu hoả ngày nay là một chuyến du lịch, một bữa cafe đặc biệt giá mắc, không gian suy tư để lạm bàn về sự vận động của vật chất, một trải nghiệm không thể thiếu cho bất cứ một nhiếp ảnh gia nào đặt chân tới Việt Nam. Đường sắt Thống Nhất là một trải nghiệm đáng giá mà ai cũng nên thử một lần, theo Lonely Planet đánh giá là một trong những (ichiban) tuyến xe lửa đẹp nhất hành tinh. Di chuyển Bắc Nam bằng Phi Hành Cơ là một sự lựa chọn hợp lí không có gì chối cãi. Nhưng ta còn trẻ, nên Hoả Xa là điều bắt buộc chúng ta nên thử ít nhất một lần, nếu không muốn bỏ lỡ những di sản thiên nhiên nhân văn trên một ray sắt thiên lí từ đầu chí cuối đất nước.

Tàu hoả với tôi mà nói cứ như là phương tiện di chuyển trong chuyện cổ tích. Đầu tàu nhả khói nghi ngút, xình xịch băng qua khu rừng rậm rạp, đi qua biết bao nhiêu thiên nhiên tươi đẹp. Bức tranh khá nhất tôi tưởng tượng ra được về một chuyến tàu hoả là một cánh rừng lá kim rậm rạp, có núi, có sông. Tôi không rõ tại sao phải là rừng lá kim châu Âu. Có thể là tàu hoả thường xuất hiện trong chuyện cổ tích Andersen hay phim hoạt hình của Disney ngày xưa thường đọc thường xem. Cũng có thể là tàu hoả gắn liền với thời kì cách mạng công nghiệp nở rộ ở châu Âu. Hoặc cũng có khi là tôi bị hồi tưởng lại hồi còn du ngoạn nguyên hè trong thế giới Harry Potter bên chuyến tàu tốc hành Hogwarts ga 9¾, với những gánh hàng bán kẹo thối tai, chocolate ếch nhái, kẹo cao su Drooble, Harry và Ron ngồi đối diện nhau nói về vết thẹo sấm sét trên trán. Không ngoại trừ khả năng, tôi không nghĩ rằng đất nước của tôi cũng đẹp, cũng có những tầm nhìn siêu thực như thế. Chuyến đi này và chuyến đi Ba Vì một năm trước cho tôi thấy, vì Việt Nam của tôi còn lạ, cần chi đâu nước ngoài cho xa. Tôi từng thấy người ta đi tàu qua cầu Long Biên trăm năm tuổi kẽo kẹt từng nhịp, bên trong mập mờ chiếc đèn bão, với 4 người cùng nhìn ra sông Hồng. Đó là một thứ siêu thực, đến từ cả vị trí của tôi lẫn vị trí của họ. Tôi lúc đó chỉ tự hỏi, ngồi trên đó cảnh vật sẽ như thế nào nhỉ?
Trên tàu hoả 3h, tôi thầm nghĩ, chuyến tàu này kéo dài 3 ngày cũng được. Ngoại trừ đi phượt tôi không dám nói với cái thân thể que tăm này, còn lại tàu hoả là tuyệt vời nhất mười điểm không nhưng nhị nếu muốn di chuyển Bắc Nam.
Ngồi trên tàu, tâm hồn được xuất ra khỏi thể xác. Một tâm trí khoẻ mạnh, một chút chất kích thích nếu tâm hồn chưa đủ khoẻ sẽ chiết xuất tối đa tâm hồn đó ra ngoài toa tàu, hệt như sigil của Ouji Kimihiko. Nhâm nhi li cafe với cảnh vật thay đổi từ từ ngoài xa và vun vút trước mắt là một cái cảm giác giải phóng, thư thái khó tả. Khó tả là một trạng thái nguy hiểm vì sự ngu dốt của bản thân đang lãng phí từng đồng tiền cho bữa cafe xa xỉ này, cũng như trong những cuộc vui khác. Thật may mắn vì bằng vốn từ ngữ hạn hẹp tôi đã kịp ghi lại chút cảm giác đó. Bên hông chiếc máy ảnh, trên tay li cafe, xập xình từng nhịp tàu cùng giao hưởng số 9, nguồn năng lượng của bản thân như được cafein chiết xuất tối đa khỏi thể xác, bay bổng đâu đó ngoài tàu, ngoài vũ trụ cuộn đầy quán tính. Bản giao hưởng số chín đè nặng chĩu khối vật chất lên khối óc, thật giống như là đoàn tàu đang xuyển thủng từng mảng dãy Trường Sơn. Thật sung sướng quá, thật thoả mãn quá, cái cảm giác này không bao giờ đủ. Tôi đã chiết xuất được chúng bằng ý chí cá nhân, vượt xa những cuộc vui lú lẫn lạm dụng dung dịch alcohol, bằng những lí tưởng sống vững chắc không ai còn lay chuyển được. Thế giới của tôi đã quá vững chắc, tôi quá thoả mãn, thật tuyệt vời.
Trải nghiệm đi tàu gắn liền với những đắn đo mang tính hi sinh giữa những tập tính sinh học và tập tính xã hội thể hiện sự tiến hoá: nên ngừng ngắm cảnh vào lúc nào để đi ăn? Là một công dân Bắc kì di chuyển từ Nam kì đi ra, đồ ăn liền là một sự lựa chọn tối ưu, một đến hai bữa (nếu xuất quá nhiều và cạn năng lượng) từ khi thức dậy đến đèo Hải Vân khoảng 2 giờ chiều. Bữa ăn thịnh soạn trong khoảng thời gian đó là vô cùng lãng phí, mỗi bữa ăn giá một triệu rưỡi đồng. Bằng việc thưởng thức bữa ăn bên hành lang cửa sổ, vốn đầu tư vào tiền vé tàu dường như tăng lãi theo cấp số mũ. Mười điểm cho những ai duy trì được trạng thái xuất xuyên suốt hành trình từ Quy Nhơn tới đèo Hải Vân, Niết Bàn cho những ai duy trì được tình trạng đó ra tới Ga Hà Nội.
Việc chụp ảnh ngày nay đã khác so với xưa, so với cái thời mà máy ảnh hãy còn là một thứ xa xỉ phẩm. Trách nhiệm của những người cầm máy, những Tả Chân Gia, vào thời đại ngày nay không chỉ dừng lại ở việc ghi lại những khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần, mà còn là ghi lại những bức ảnh thật siêu thực, cho xứng đáng với trách nhiệm, nghĩa vụ của một Tả Chân Gia, nếu không muốn bị đánh tag là những máy ảnh gia, những con bò con lợn cầm Tả Chân Khí. Là một người cầm máy, luôn cần tự vấn bản thân khi Tả Chân mình Toát được quá tầm thường. Đó là sự nhục nhã cho người cầm máy, sự đáng thương tủi cực cho những Tả Chân Khí số phận hẩm hiu. Cho những kẻ chạy theo Tả Chân Khí với dục tính thể hiện của con đực alpha, quyết định đúng đắn nhất là nên từ bỏ Tả Chân Khí trên tay cho những cá nhân khác xứng đáng hơn, chí ít như thế không làm vấy bẩn những chiếc Tả Chân Khí khác, hãy còn là làm việc thiện.

Có những người tôi chỉ gặp một lần trong đời, từ anh lái Grab đến anh người Huế khoang bên. Tôi vẫn luôn xem thường những mối quan hệ xã giao, thoáng qua chỉ để làm dày danh sách bằng hữu giả tạo. Cho đến khi ân nghĩa nó mang lại đánh đổi bằng vật ngang giá minh chứng cho sức lao động thì nó làm tôi phải suy nghĩ đôi chút. Có những ân nghĩa đơn giản rút ví là xong, nhưng lần này nó làm tôi phải suy nghĩ suốt quãng ray từ Huế đến Hà Nội. Thật đẹp, và cũng thật thú vị. Thú tính ngờ vực của tôi còn nói rằng đó là thả con săn sắt bắt con cá rô, nhưng tôi không được phép phủ nhận đó là một nghĩa cử cao đẹp, những hành động đầy tình người giữa những hành khách cùng khoang ngủ, cùng toa tàu cùng nhau trên hành trình thiên lí. Tại sao cần phải tốt như thế đối với những người chỉ gặp một lần trong đời? Ba tư tiếng trên ray tàu khác gì ba tư tiếng trên mặt đất, phải chăng nó đủ đặc biệt để xây dựng được những mối liên kết ở tầm cao mới. Sou, mối liên kết đó sẽ duy trì được bao lâu trước khi lỏng dần mà đứt? Một ngày tự khởi động lại kết nối, cảm giác khi đó là ngại ngùng, xã giao, hay thân mật như hộp bánh nướng cuộn siêu cay ở ga Huế? Khó thật đấy. Nhìn sang người Thầy, tôi phát hiện có những người ghi được những mối quan hệ tốt trong bản thân họ qua những khoảng tiếp xúc rất ngắn, ngắn hơn rất nhiều so với mối quan hệ bằng hữu tri kỉ. Không thể dựa vào thời gian để đánh giá chất lượng một mối quan hệ được. Anh em mất mạng có nhau, tôi không ghi họ thì còn ghi ai nữa? Tôi còn đợi ai nữa?
Sou, cần chuẩn bị gì khi đi tàu?
Hãy chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp, thật khoẻ mạnh, các công cụ để chiết xuất tối đa ý chí ra khỏi thể xác như một lon cafe hoặc một thứ đồ tín ngưỡng (cây thánh giá với các con ngoan Đạo và chiếc máy ảnh Nikon với watashi). Sau đó hẵng lo tới việc ăn uống, nhu cầu sinh học thứ yếu. Chuẩn bị trước đồ ăn khi lên tàu sẽ làm chuyến đi thêm tiết kiệm. Điều gì quan trọng phải nói hai lần, hãy chuẩn bị tâm hồn đi khoẻ để có thể chiết xuất ra ngoài một cách tối đa, nhỡ đâu cùng gặp nhau trên cùng một chuyến tàu, chúng ta có thể cùng nhau nhâm nhi li cafe trên nóc toa tàu Thống Nhất?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
おはようございます。陶挟です。Đoạn trên Bona viết thú tính quá, đành thế thôi không có cách nào hết trơn à. Sau đấy tôi viết bớt thú tính hơn về 34 giờ trên chuyến tàu Thống Nhất nè. 行きましょう。
Tôi đặt vé tàu tại https://dsvn.vn. Tàu tôi đi xuất phát từ ga Biên Hoà ra Hà Nội. Có 4 loại tàu từ Nam ra Bắc là SE2, SE4, SE6 và SE8. Về cơ bản thì SE4 là tàu nhanh nhất (hơn vài tiếng so với các tàu còn lại) và vé cao nhất. Tôi chưa đi 3 tàu còn lại nên không biết là vé đắt hơn thì có bù vào chất lượng khoang hay không. Tàu SE4 đi từ ga Sài Gòn ra ga Hà Nội hết 34h, tôi xuất phát ở ga Biên Hoà lúc 19h50 ngày 22/10, ra đến ga Hà Nội là 5h55 ngày 24/10. Trên dọc đường tàu dừng đâu đó 20 ga, mỗi ga đều đến rất đúng giờ, sai lệch không quá 5p. Chỉ có duy một ga ở miền Trung tôi không nhớ tên là tàu đến trễ 20p, các ga còn lại bù tốc độ để đến đúng giờ. Tại Biên Hoà và Hà Nội, thời gian tàu đến chênh không quá một phút.
Sau khi đặt vé tàu thì mình tự in vé tàu ra giấy A4, trên vé đó có một mã QR để nhân viên phụ trách toa kiểm tra vé, kèm thông tin hành khách đối chiếu với CCCD. Về lí thuyết là như vậy nhưng từ lúc đến ga Biên Hoà đến ga Hà Nội không có ai soát (tính hợp lệ) của vé cả. Chỉ có ở cửa ra tàu ga Biên Hoà thì có chú xem qua vé thôi chứ không dùng thiết bị để đối chiếu QR với CCCD. Điều đó có nghĩa là mình có thể trốn vé được =)), trong trường hợp trên tàu còn thừa chỗ. Tất nhiên trong trường hợp mình nằm đúng chỗ có người đặt rồi thì lúc đó vé của người kia sẽ có hiệu lực tranh chấp và mình bị bế lên phường. Ngoài ra trước khi lên tàu không có cửa soát hành lí như máy bay, nên mang dao hay bom lên cũng được =)). Vé tàu từ Nam ra Bắc (trọn hành trình tàu Thống Nhất) là 1tr6 bằng vé máy bay Pacific Airline luôn, cao hơn mấy hãng phổ thông. Cũng vì vé đắt và thời gian di chuyển lâu nên tàu hoả không còn là một phương tiện di chuyển đơn thuần nữa do hiệu suất rất kém, thay vào đó nó là một chuyến du lịch thì đúng hơn.
Đặt vé tàu trước 10 ngày được giảm 10% giá vé.
Tàu SE4 có 9 toa hành khách, 1 toa Canteen và 1 đầu tàu. Trong 9 toa hành khách có 1 toa ngồi ghế (cho người di chuyển ngắn), 2 toa giường 6 (tức 6 người một khoang, 1 toa có 7 khoang) và 6 toa giường 4. Vé toa giường 4 cao hơn toa giường 6 rồi đến toa ngồi. Trong một toa giường thì giường tầng thấp giá cao hơn giường tầng cao.

Mua toa ghế ngồi thì chú ý pick ghế ở giữa thì lãi được thêm cái bàn, người đối diện có share bàn không thì hên xui. Để trải nghiệm ngắm cảnh là tuyệt nhất nên ưu tiên chọn ghế để tầm nhìn được xuôi. Áp dụng tương tự cho chọn ghế tầng 1 các toa giường (vì các toa giường có nhiều tầng, chỉ có tầng 1 mới ngắm cảnh được thôi, không thì phải ra hành lang toa). Với các chuyến đi đường ngắn là thế, còn với các chuyến đi đường dài như từ Sài Gòn ra Hà Nội thì sẽ có vụ đổi đầu tàu ở ga Đà Nẵng. Vì vậy mà từ ga Đà Nẵng trở đi sẽ thấy cảnh bên ngoài chạy ngược lại hướng ban đầu dù thực chất là vẫn đi ra Bắc.

Đối với toa giường 6, nếu hai người cùng đi có thể đặt 1 giường tầng 1 và 1 giường tầng 2 cho tiết kiệm, giường tầng 2 có thể gấp vào để tầng 1 ngồi ngoải mái hơn. Toa giường 6 tầng 1 ngồi hơi khó khăn, còn các tầng còn lại xác định vào chỉ có ngủ chứ công leo lên mệt vl. Toa giường 4 cũng có thể áp dụng tương tự. Hôm t đi có 2 cô chú cùng khoang đặt 2 giường tầng 2, sáng hôm sau đến 7h cô chú xuống Quy Nhơn luôn nên cũng không cần ngắm cảnh gì cả. Còn đâu giường tầng 1 vẫn là ưu tiên số một. Giường tầng 1 được bonus thêm cái bàn nữa.

Ngoài ra còn có khoang 2 siêu vip pro vé 2tr5 .__. view vua.
Có lời khuyên là bổ ích là đi tàu nên bỏ suy nghĩ mang sách lên đọc hay Laptop lên viết lách gì đó đi. T có viết vài thứ trên tàu bằng Laptop và viết xong nhức đầu long não ra cmnl. Cơ bản đi tàu không hề say, nếu say tàu là do tự mình làm mình say. Muốn ghi lại cái gì thì note lại ngắn gọn bằng bút và giấy, về đến nơi rồi xuất ra đầy đủ cẩn thận. Xuất nhanh ra không kí ức quên mất thì đần.
Tàu SE4 xuất phát từ Sài Gòn lúc 19h00. T lên ở Ga Biên Hoà lúc 19h47. Lên tàu tham quan một lúc giải ngố rồi sẽ đi ngủ. Không cần tiếc mất hai buổi tối không có gì để ngắm đâu. Tối đầu tiên tầm 22h sẽ đi qua vườn thanh long Bình Thuận siêu đẹp. T còn tưởng ngành đường sắt họ tài trợ tiền để dân người ta thắp đèn mà hôm sau bố bảo là thanh long bật đèn để kích thích ra quả. Cảnh trời tối, canh hôm có trăng mà đi thì rất siêu thực, nhưng tiếc là điện thoại không quay được phải có máy ảnh mới quay được (máy ảnh tôi xịn quá mà hihi >o<”). Chú ý là với máy ảnh thì cũng cần chuẩn bị lens khẩu lớn cỡ 1.8 hoặc fullframe mới quay được. Như t thì sử dụng lens Nikkor 50 1.8 G để max khẩu iso cũng lên tới 25600-51200, noise lòi tói, nhưng bù lại thì nhìn video cũng đã, siêu thực như Kimi no nawa vậy.
Ở cùng toa gặp phải người bị ngáy ngủ là vấn đề hên xui. Nhưng tiếng tàu đã át đi rất hài hoà âm thanh kinh khủng đó và nỗi lo của t khi đi ngủ chỉ còn là mất đồ. Nên tối hôm đó t quàng túi máy ảnh vào chân và đeo luôn Nikonchan đi ngủ, hơi khó chịu một chút nhưng an ninh trên tàu như qq nên đành phải vậy. Vì hơi khó chịu như vậy nên 3r sáng là tỉnh dậy giấc đầu, 5h tỉnh giấc 2 đón bình minh. Nếu quăng đi nỗi lo đó duỗi chân ra mà ngủ thì chill chúa. Bằng cách nào đó mà tàu được làm cách âm và ổn định rất tốt. Nhớ lúc đi đường ở đường Giải Phóng thấy toa tàu lắc lư hai bên và tàu đi qua ầm vcl cứ nghĩ tối là không ngủ được, nhưng mà trên tàu thì nó khác hoàn toàn. Người ngoài đường khi có tàu đi qua thấy ồn hơn vài ba lần so với người nằm trên toa tàu. Tiếng tàu ồn kiểu nhẹ và đều nên còn dễ ngủ và cực chill. Đi lại trên tàu cũng tương đối bị tác động, có đoạn chao đảo không đi được nhưng kì lạ là không hề có cảm giác nhức đầu như ô tô chao đảo. Kết luận là không say và ngủ cực chill. 4 người một khoang 4, tối đến đánh bài thì mười điểm không nhưng nhị.

Một ngày sẽ có 4-5 lượt có người đi bán đồ ăn. Đồ ăn thì siêu đắt nhé, một suất cơm bình dân giá khoảng 50k, bánh mì que 15k 1 chiếc, cafe sữa đá 20k 1 li (t uống cafe lon hehehe nhưng không lường được vụ ăn). Có thể đợi người ta đi bán rồi mua, hoặc đi lên toa Canteen mua mang về hoặc mua ăn luôn ở đó. Xem trên Youtube cứ tưởng ăn ở toa Canteen chill lắm, t cũng đang định như thế cho đến khi đến nơi thì bàn ghế bẩn vcc (bẩn như c*t). Cơ bản là đồ ăn sẽ + thêm 100-150k nữa, tuỳ thú tính sinh học =)).
Cảnh bên tàu thì phải nói là thiên đường cho Shashinka (không lạm bàn máy ảnh gia nha vì tôi không có định kiến gì với họ cả). Đoạn từ Sài Gòn ra Đà Nẵng toàn cảnh núi rừng xem đã con mắt. Vì đi SE4 nên chỉ bắt được Bình Minh ở đây. Katawaredoki mà xuống ở đây thì đẹp phải biết. Khuyến nghị nên mang theo ống kính tele ở đoạn này, ống kính wide chụp một lúc là chán thôi không có gì chụp tiếp, như watashi thì dùng cả hai (ahihi hehehe >o<”). Đoạn đẹp nhất là đèo Hải Vân. Đoạn đó tàu đi chậm tầm 10 Km/h ở lưng chừng đèo, có view nhìn xuống vách núi bên dưới, sóng biển bạc đầu vỗ vào bờ. Nhưng xui cái là hôm t đi thì trời mưa tầm tã nên đi qua không thấy gì hết (huhuhu >o<”). Thay vào đó đứng nghe bố hoài niệm về thời oanh liệt đi qua đoạn đường này. Lúc đó t còn 1 lon cafe nữa uống nốt để xuất ra luôn. Qua đèo Hải Vân tàu đi vào khu nhà dân, thấy cảnh vật bắt đầu quen thuộc như miền Bắc không còn gì thú vị nữa. Lúc này lấy trà ra đàm đạo nửa sau chuyến đi là phù hợp. 34h trên tàu cũng là một khoảng thời gian hợp lí, tổng hoà mọi thứ, trừ đoạn đèo Hải Vân mưa ra đến tận Huế ra thì mọi thứ đều OK không có gì tiếc nuối. Ít ra nửa sau ít cảnh đẹp cho tôi còn ăn miếng cơm chứ đẹp mãi bao giờ tôi mới được ăn cơm?

Đoạn trong Nam hay bị đứt sóng, nên có nghe nhạc thì tải trước về máy nghe đỡ bị đứt đoạn. Đoạn đi qua đèo Hải Vân cũng hay bị đứt.
Đi tàu có một thứ cực kì đặc sản là bạn cùng tàu. Khoang t ngồi chỉ có 2 bố con nên không có ai khác, hơi buồn nhưng cũng có câu chuyện để cả hai cùng phải suy nghĩ về một người như vậy. Nếu mà có người đồng hành suốt đoạn ray từ Nam ra Bắc thì còn tuyệt vời hơn nữa ấy.
Tổng kết lại, ai cũng nên thử đi tàu một lần, tạo điều kiện cho bản thân luận về sự vận động của vật chất. Tôi ngày nào luận nhưng cảm giác vẫn chưa đủ. Đi tàu có nhiều trải nghiệm mới lạ, nhất là những mối quan hệ chớp nhoáng trên ray tàu. Đi tàu là trải nghiệm tuyệt vời cho các Shashinka, có thể là t sẽ đi thêm 1-2 lần nữa tuỳ duyên, nhưng tới lần thứ 4 chắc cũng chán. Nếu dùng tàu để di chuyển thì không nên (trừ phụ nữ mang thai thì buộc phải thế), nhưng để chill thì cực kì hợp lí. Còn đâu, nếu di chuyển nhiều cần nhanh thì cứ máy bay mà đi cho lành, rẻ mà nhanh hơn. Chêm chút không liên quan dịp này cũng là lần đầu t đi máy bay, cũng khá thú vị nhưng thề chỉ được 45p đầu sau đó chán và buồn ngủ (ngủ luôn trên máy bay, :<). Nếu được thấy Katawaredoki trên những tầng mây có lẽ cũng đẹp nhưng cũng không duy trì được cảm giác thích thú như đi tàu được.
