Ảo thật đấy, 4 ngày liên tiếp, Katawaredoki đều rất tuyệt vời. Ở Hà Nội thì sao? Tầm 8h sáng là hi vọng, ồ, hôm nay trời cũng cao phết nhỉ, ít ra cũng không mưa đâu. Tầm 3h chiều lại thấp thỏm tầng 6 thư viện xem chân trời có quang hay không. Buồn cười lại nhớ mấy hôm 6h phóng xe đi đón Katawaredoki, hí hứng với chân trời tưởng như quang đãng mà ping cho Hinachan, lúc sau mặt trời đã tắt trước khi kịp chạm đường chân trời, má chỉ muốn gỡ tin nhắn đi mà không để lại dấu vết. Lâu rồi, Katawaredoki mới tuyệt vời như ngày 12 tháng Quả hôm trước vậy.
Nhìn xem, ở quê điều đó dễ chưa này, 4 ngày liên tiếp luôn mà?




Ki bo quá, áo để hết ở quê rồi, ballot rộng chỗ nhét vừa cả hai anh em Canon-senpai và Nikonchan ấy chứ, thế mà về đành vừa nhìn Katawaredoki tuyệt vời thế này, vừa cay, vừa nghĩ, hay là ra Hà Nội rồi lại về quê buliem thất nghiệp gia đình nhỉ?
Đâu ngờ được, ở quê Katawaredoki lại dễ dàng đẹp như này. T cứ tưởng do ở quê ít khói bụi, ảnh hưởng khí tượng gì đó tới những đám mây và bâu trời xanh trên kia, cơ mà ở Bắc Giang, mây cũng đẹp y như thế. Người tính, đ’ bằng trời tính. Gà.
.
.
.
Cộng đồng có học thức công nhận bằng tất cả sự tôn trọng của họ về cộng đồng những người kém may mắn hơn không được tiếp cận với giáo dục một cách đầy đủ nhu cầu. Với những người tôi vốn sinh hoạt hằng ngày nơi chốn người, tôi chắc chắn rằng họ cũng không hiểu được những gì tôi nói cũng như suy nghĩ. Cũng là những con người được tiếp cận tốt hơn với giáo dục, nhưng nhanh chóng bị đồng tiền cuốn vào vòng xoáy buộc phải từ bỏ công việc, thú vị nhất của đời người, như thế. Sự nghiệp học cho vui của họ dường như đã kết thúc, bắt đầu xoay vòng về công việc cung cấp giáo dục cho thế hệ sau.
Vì đồng tiền mà có người đã đánh mất đi khả năng được hưởng lạc từ việc học. Liệu, có thể sống tiết kiệm hơn, cùng với đó lan truyền lối sống này tới nhiều người hơn, để dành thêm cơ hội cho chính bản thân mình hưởng lạc từ việc học, có được không? Tôi ước rằng, sau này tôi không bị đồng tiền làm mờ mắt như thế. Chỉ biết ước, nếu được, đó thực sự là hạnh phúc, tuy có hơi cao xa, nhưng có cao như thế niềm hạnh phúc mới lớn tương xứng.
Có thêm một thế hệ nữa thì cũng chỉ chênh nhau 30 năm meta lịch sử. Tôi không nghĩ là 30 năm này có thể mang lại nhiều giá trị sống, khiến toàn bộ kiến thức nhân loại tích luỹ được suốt hàng nghìn năm lịch sử bị lỗi thời, chí ít là 20% trong số đó là lỗi thời. Vẫn biết là sự khác biệt của thời ông tôi so với thời bố tôi không nhiều bằng nửa sự khác biệt giữa thời bố tôi và hiện tại, tuy nhiên, tôi cho rằng, đó chỉ là điều kiện sống. Nếu tư duy của ba thế hệ được đồng bộ với nhau, bằng cách nào đó, tôi nghĩ rằng các bài học kinh nghiệm truyền cho đời sau sẽ thêm phần khách quan hơn. Ý tôi là, nó sẽ mang tính khái quát, mang trên mình những dòng chảy của lịch sử, nhiều hơn là cảm giác và kinh nghiệm cá nhân, vốn tồn tại không quá 1 thế kỉ với mỗi đời người. Như vậy, cần học bao nhiêu để đạt được sự khái quát khách quan ấy? Tôi có đủ tự tin để ngồi nói chuyện với con trai mình vào 30 năm nữa mà không khiến nó phải hạ mình châm chước cho bố nó không?
.
.
.
Hmm, cảm giác được nói chuyện với đồng loại thế nào? Vui phết đó chứ? Nhưng omae không thể gạt bỏ được cái suy nghĩ, đó chỉ là xã giao thôi, hoặc mình sẽ bị phụ thuộc vào họ, và m tự luyện bản thân thành thứ kiểu như, trước phong ba bão giông ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đó cũng là một điểm tốt khi giờ không ai cảm được m nữa (thực sự sẽ đúng khi m nhếch đít lên đi làm). Nhưng omae có sợ mình đánh mất đi cái cảm xúc gì hay ho của đồng loại không?
.
.
.
Du lịch là một thú giải trí quý tộc, tinh hoa, phần nào đó cũng tri thức không kém và thể hiện cuộc sống tinh thần phong phú, mặc dù không phải thành viên nào tham gia chuyến du lịch đều xứng đáng với tất cả tính từ trên. Người không đi du lịch không có nghĩa họ không có phẩm chất nào trong số đó. Đơn giản là họ đang nằm ở chặng đầu của cuộc đua xuyên thế kỉ, thứ họ muốn là người ở cuối đường chạy tiếp sức có cơ hội được đi chơi, dù bản thân ý nghĩ đó cũng tương đối là kì lạ và khó hiểu với họ. Dù sao, nếu cây gậy tiếp sức đó không được trao đi, chặng đua sẽ buộc phải kết thúc.
Tôi rất thích được đi đây đi đó, vì muốn được cùng Nikonchan ghi lại và chứng kiến những hiện tượng siêu thực. Con mắt phát hiện ra những hiện tượng đó, giờ đã mai một đi thấy rõ. Cứ như một thoáng cách mạng bùng lên rồi tắt chóng vánh, mùa hè này đi qua mà chẳng có hiện tượng siêu thực nào được ghi lại. Di sản của ngày hè đó là quá nhiều, cứ chỉ lấy ra rồi dùng là cứ như sản phẩm trong hè này. Phù, hỗn loạn quá, sự hỗn loạn của chân không.
Nhưng, nó đủ để tôi đi phố cổ 10 lần, mua hàng trăm ngòi bút xịn để viết Kanji thay cho loại 1k 2 ngòi đang dùng, rất nhiều lít xăng để khám phá Hà Nội, tại sao chúng ta lại phung phí điều đó để nạp dung dịch alcohol vào cơ thể rồi tự huyễn hoặc bản thân bằng những huyền thoại nhằm gắn kết các cá nhân một cách nhất thời cơ chứ?
.
.
.
Tôi không rõ, là tôi sinh ra thích hợp để làm cái gì nữa? Nếu như vậy có vẻ xã hội không kì vọng tôi được sống đâu nhỉ?
.
.
.
Mọi người đều đang sống giả tạo với m, nguỵ trang một cách khéo léo, chứ làm gì có chuyện chúng ngu ngốc và rác rưởi như vậy chứ.
