9:05 PM August 29, 2023

Làm ơn, hãy ghi lại tôi.

18:26 ka 29/8/2023, ngày 12 tháng Quả #151

Lâu rồi, katawaredoki mới lại đẹp đến vậy. Nhưng, vẫn còn thiếu một chút gì đó. Nó, chưa trọn vẹn, ít nhất là khi so với những buổi chiều thực sự siêu thực chỉ vài tháng trước.

Lâu rồi, Katawaredoki mới lại đẹp như vậy.

Nó đẹp, nhưng không đẹp như một buổi chiều may mắn hồ Tây được bao phủ bởi một lớp mây mỏng lí tưởng. Trời không còn nóng như những chiều thứ sáu ấy nữa. Không còn mặc khải tri thức nào được tiết lộ cho ngày hôm nay. Căn phòng đó cũng không còn toả nắng. Ánh nắng cứ từ từ mà yếu dần, để lại những khoảng trống chẳng cần lấp đầy. Sân thư viện hôm nay cũng thưa hơn.

Những con ngựa đang tới gần, với sức càn không thể chống đỡ. Tôi chưa kịp sơ tán những gì còn lại của anh bạn kia vào nơi an toàn. Có một con đường rất đẹp, với bóng cây xà cừ rợp bóng suốt dọc đường đi làm, con đường mà anh bạn thường lui tới vào mỗi chiều thứ sáu, hoặc bất cứ cái chiều nào anh ta gặp bug. Con đường đó bây giờ không còn đẹp cho lắm, vì, nó cũng chỉ giống bao con đường khác, cũng đèn xanh đèn đỏ, cũng cầu vượt, và, không còn gì gợi nhớ.

Từng có những ngày muốn kị binh mau tới mà cuốn bay hết cả, tới giờ lại muốn chạy trốn khỏi chúng.

Bạn biết không? Chúng tới rất nhanh. Còn tôi thì chạy không kịp.

Một cô gái mặc quần cộc, áo rộng, tóc đen và ngắn trên vai, nghe nhạc cổ điển, và dùng máy ảnh Nikon. Well, tôi đã từng muốn như vậy sao?

.

.

.

Kimi là một Nhiếp ảnh gia, ghi lại tôi trước khi tôi tan biến được không? Có một thời tôi từng đem lại nhiều phiền phức cho cậu, nhưng, tôi cũng đã đưa cậu tới những mặc khải cậu chưa từng biết tới nếu chỉ ngồi trên lưng ngựa từ ngày này qua ngày khác.

Cậu ta quá gầy để hai chúng ta cùng chung sống với nhau. Vậy, nếu không thể mang tôi đi ngắm katawaredoki mỗi ngày, giúp tôi ghi lại chính mình được không? Hắn ta hung dữ quá, tôi sắp biến mất rồi.

Thế tôi phải làm gì bây giờ? Con đường đó đâu đẹp lắm nhỉ? Tôi chỉ thấy nó đơn giản là nhanh nhất nếu tôi muốn đi từ Bách Khoa tới Cầu Giấy, nơi có thể là chỗ làm của tôi sau này. Ngoài ra thì còn hay bị tắc đường nữa chứ. Những cũng phải cảm ơn vì có cậu, tôi mới biết dùng máy ảnh.

Này, mà bạn ấy ngố quá. Sau cậu cũng thích thế?

Gần đây tôi xem lại ảnh buổi tối ngày hôm đó thì thấy cũng không giống Hinasan lắm. Tôi chỉ nhớ là lúc đó, tôi thấy rất giống, và kì học đó trừ cuối tuần ra ngày nào cũng nắng, đôi lúc mưa.

Hồ Tây không chill nữa, đường Nguyễn Khoái cũng không đẹp nữa. Tôi nhớ trước cậu thường đi học về bằng đường Nguyễn Khoái nhỉ? Với list nhạc Tenki no ko và Kimi no nawa ấy. Giờ cậu chỉ thích ngồi trước sân thư viên và đọc Seneca thôi à. Đấy là tĩnh tâm sao? Là Hà Nội quá bé, hay đàn ngựa đã càn qua thành phố này rồi?

Tôi đang chuẩn bị để bàn giao cậu cho hắn ta đây mà. Tính thượng đẳng của cậu sẽ giết chết cậu nếu cậu còn ở đây trong 2 năm nữa. Cậu vẫn bảo đó là con đường giải thoát cho cậu còn gi? Tôi chắc chỉ đưa cậu đến Seneca là cùng . . .

Thế là không được gặp cậu mỗi hoàng hôn nữa à?

Tôi dạy rồi đó, cố mà viết thành paper :)). Nhưng làm ơn, ghi lại tôi được không. Có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.

Tôi đang lo sợ vó ngựa sẽ cuốn phăng Seneca xuống 3 tấc đất đó chứ. Cậu có nghĩ Napoleon là một con người khắc kỉ không? Nhưng tôi chắc chắn rằng ông ta sẽ cho đốt bất cứ cuốn kinh Phật nào thấy trong cuộc đời.

Cậu muốn làm kẻ lười biếng như watashi à? Hồi đó mà để hắn ta đi làm, chắc giờ cậu phải đau đầu mỗi lần đi chụp ảnh xem phải mang Nikonchan nào đi rồi nhỉ? Hoặc chí ít ê ẩm hai bên vai sau mỗi buổi chụp

Hắn ta mua máy ảnh làm gì? Gã máy ảnh gia đó.

Tuỳ cậu thôi, nếu kimi muốn tin vào bản thân mình, hãy tránh xa đám đông “rác rưởi”.