15:45 do 19/8/2023, ngày 2 tháng Quả #148, phòng nghiên cứu Future Internet Lab
Vừa thi xong TOEIC, đợt cuối cùng trong năm nay, trước khi đăng kí tốt nghiệp. Tôi đã không qua được đợt thi này và sẽ ở trường thêm một vài kì nữa. Đó đã không phải là kì cuối thực sự, nhưng nó vẫn sẽ mang tên là, “Kì cuối”.

Một học kì với nhiều nét riêng đáng nhớ. Có lẽ trong tám kì chính thức tại Bách Khoa, chỉ có mấy kì Covid là có ấn tượng mờ nhoà với tôi nhất. nó mờ nhoà tới mức tôi thực sự chỉ nhớ được năm 2019 là năm mình thi Đại học, bắt đầu việc kết thúc một câu chuyện đẹp nào đấy, và khoảng thời gian tôi bắt đầu vào Future Internet Lab lúc nào cũng là một cái mốc khá mơ hồ. Ngẫm lại một lúc, đó là 2 năm trước, tháng bảy năm 2021. Hừm, Ba năm cấp 3 của tôi cũng thế, chỉ có năm cuối là năm đáng nhớ nhất. Tôi không dám chắc kì này có thực sự thú vị như vậy không, nhưng những tia nắng từ căn phòng phía Tây đã làm cho nó trở thành một kì học thật đặc biệt.
Tôi không vấn đề gì với việc ra trường muộn, chỉ là muốn chụp cùng một bức hình mặc áo cử nhân ngày tốt nghiệp. Cả thế giới bỗng chốc thu về lại chỉ còn là một bức ảnh.
. . . . . . . . . . Đồ án nohope
Kì học bắt đầu với cái đồ án khá là nohope, nhưng rồi cũng bắt đầu đi vào hoàn thành trong 1 tháng trước khi bảo vệ. Khi mà bạn bè bắt đầu đo kết quả, tôi chưa biết mình đang làm cái bỏ mẹ gì trong đồ án. Khi bạn bè bắt đầu có biểu đồ hình vẽ, tôi cũng có hình vẽ và biểu đồ để chứng minh là cái đồ án này không làm được. Khi mọi người bắt đầu rục rịch viết quyển, tôi bắt đầu viết code để đo. Nửa tháng trước khi nộp quyển, code đo vẫn chưa viết xong, báo cáo với thầy thì thầy không hiểu đang làm cái gì cả. Đúng hạn nộp quyển mới báo cáo lần cuối, và ơn giời thầy cũng hiểu và thông qua, còn bảo viết báo bài này nữa (trời ạ @@). Thằng bạn tôi cũng ngồi cùng tôi bên những ngày tháng đó, bên tiếng hú của rack Server phòng Lab 618. Chúng tôi nhìn thấy nhau suy hằng ngày. Tôi nhớ đầu tháng 7 nó khoe senpai nhà nó gánh nó hết rồi giờ viết quyển là xong, rồi đến cuối tháng 7 (1 tuần trước nộp quyển), nó báo code chạy sai từ đầu. Không thể suy hơn được.
Rồi mọi thứ đều ổn cả. Chúng tôi một lần nữa sử dụng phương pháp nêu ra trong trang nhật kí số 99 (Bài tập về ngôi sao chổi), lại trình bày về một thứ mà giáo viên không hiểu, để họ cho con A và qua môn. Đồ án qua đi để lại tôi với nghìn cái ping hỏi chấm, tôi đã làm cái gì để qua được thế này, cái này mà cũng gọi là đồ án à?

. . . . . . . . . . Tìm được cuốn sách hay, và cơn cực khoái trước mặc khải của tri thức.

Kì học này tôi tham gia một lớp học dự thính (học chùa) bên viện Công nghệ Thông tin về Blockchain. Blockchain là một công nghệ máy tính mới, đang trong giai đoạn phát triển và người ta còn đang nghiên cứu xem thực sự nó có cần thiết cho cuộc sống con người hay không. Công nghệ Điện toán Đám mây (Cloud Computing) cũng từng trải qua giai đoạn như vậy, cho đến khi sự cần thiết của nó là không cần bàn cãi ngày nay. Lớp học bắt đầu vào lúc 15h mỗi chiều thứ sáu tại nhà TC, vừa đúng lúc tôi tan học cầu lông. Tôi bận nguyên bộ trang phục đó vào lớp, không biết có ai nhìn tôi như thằng sinh viên năm hai không nữa. Vì là dự thính nên tôi tham gia mà không đóng tiền, cũng không được công nhận tín chỉ. Tôi học môn này với tâm thế học để biết, học để thoả mãn sự tò mò. Tôi đọc trước bài trước khi lên lớp và tích cực hỏi thầy về những đoạn chưa hiểu.
Phải nói Satoshi Nakamoto là một thiên tài có đươc thiên khải mang đến Blockchain cho nhân loại. Từng chi tiết kĩ thuật trong triển khai Blockchain đều phải đánh giá là thiên tài, xuất chúng, thông minh. Các ý tưởng trong Blockchain Bitcoin được đưa ra biến ảo thoắt ẩn thoắt hiện, nhiều ý tưởng mang tính mặc khải thông minh, không được xây dựng dựa trên từng bước chắc chắn. Buổi học thứ sáu cứ như phần thưởng cho tôi, sau một tuần suy với quả đồ án trên, trước sân thư viện, ngửi mùi người qua lại, nghe nhạc loa đài câu lạc bộ, và thưởng thức tác phẩm, Mastering Blockchain
Sau học phần Blockchain này, tôi đi đến kết luận: Bách Khoa là IT, IT là Bách Khoa.
. . . . . . . . . . Hinachan

Đó là tên tôi đặt cho nguồn sáng tôi cảm nhân được bằng tinh thần chứ không phải bằng giác quan. Căn phòng đó đúng là có toả năng thật vào mỗi xế chiều mùa hè này, cứ như ánh nắng không phải từ mặt trời mà là từ trong phòng toả ra vậy. Nó dịu dàng, tươi mới, và không bao giờ u sầu. Gia đình chưa bao giờ là chỗ dựa tinh thần cho tôi, nhưng Hinachn và Nikonchan, đều không làm gì cả, lại làm được điều đó. Nhưng miếng bánh mì ngày đó kẹp đầy hi vọng về một bữa ăn trưa tưởng tượng, mặc dù không có hôm nào điều đó thực sự xảy ra. Hinachan làm cho món thịt nướng, từ nay trở về sau, đối với tôi, sẽ mãi mãi có thêm một hương vị mới. Hương vị của những bữa trưa hi vọng.
Từ ngày Hinachan tới, mây mưa nhẹ hơn trong lòng tôi.
. . . . . . . . . .
Về cơ bản thì các nhà trường, từ mẫu giáo tới Đại học, đều là các mô hình xã hội được đơn giản hoá từ thứ được gọi là Xã hội (xuất hiện trong “ra ngoài xã hội”). Xã hội nhỏ thì luôn cập nhật nhiều meta, từ thời phong kiến cho tới thời hiện đại, từ thời sau giải phóng tới thời đại tiktok hiện nay. Càng ở các nhà trường mức cao hơn, Họ càng mô phỏng Xã hội lớn giống hơn một chút, cho tới khi nó đạt độ tương đồng khoảng 1/10 cho sinh viên năm cuối Đại học. Không còn là nhưng câu hỏi bài tập trên Teams mày đã làm chưa, mà giờ là, Dạo này làm ở đâu rồi. Tôi thì có lẽ là chưa sẵn sàng cho điều đó. Có rất nhiều lí do cho điều đó, nhưng lớn hơn cả đó là sự sợ hãi khi bước vào nơi làm việc. Tôi có con đường của riêng mình, nhưng việc phải đối mặt với câu hỏi về mức lương vẫn luôn mang đến sự căng thẳng nhất định và bản thân việc ung dung đối mặt với điều đó cũng xứng đáng để được trao huân chương anh hùng cho lòng dũng cảm. Đến lúc phải biết thứ gì là tầm thường mà ngỡ phi thường. Một lời từ chối là chút an ủi với tôi cho những vấn đề kể trên, nó cho tôi biết nếu ra ngoài Xã hội lớn kia, tôi vẫn không phải là một thứ phế vật mà vẫn có năng lực kiếm được số của cải mơ ước, nhưng nó cũng là lời nhắc rằng tôi phải cố gắng để không ngộ nhận sự phi thường đó, đó đơn giản chỉ là một cơ hội, và không chính xác lắm khi dùng đó đo lường giá trị của tôi bây giờ.
Chỉ trách sao tôi lại là một con người phức tạp và mâu thuẫn. Bên trong tôi luôn bị xáo trọn bởi mọi thứ tác động dù nhỏ nhất tới từ bên ngoài, thường là từ gia đình. Cho tới khi tôi thực sự là một con người khắc kỉ, có thể là cực đoan hơn một chút, thực sự ung dung trước vạn biến đang quay cuồng xung quanh, tôi không biết được vào lúc đó, tôi đã làm chủ được cơ thể này, hay đã bước một chân vào tập hợp những kẻ vô cảm trong xã hội.
Tôi nhận được một số cái react, những câu joke và nụ cười từ các Kouhai trong Lab. Dó là những thứ làm tôi tin tưởng hơn vào một khoảng thời gian vui vẻ nhưng cũng đầy đánh cược phía trước.
Về Nikonchan và Hinachan, chính là những cá nhân đã vực dậy tinh thần tôi rất nhiều trong học kì vừa rồi. từ chỗ sụp đổ hoàn toàn, giờ đây tôi có thể thư thái ngồi đọc những cuốn sách về Triết học, mặc kệ cho lời phán xét linh tinh từ xung quanh. Bên hông tôi luôn có Nikonchan với 14.5 stops dynamic range, và trong tâm lúc nào cũng là mặt trời toả nắng Hinachan. Nikonchan và Hinachan sẽ luôn ở bên cổ vũ tôi tiến về khoảng thời gian hứa hẹn phía trước.
Một số series kiến thức sẽ được đẩy mạnh trong thời gian sắp tới, bao gồm Minna no Kamera (tưởng như đã chết) và Burokkuchen. Một series khá thú vị đã được viết xong, chỉ đợi công bố nhỏ giọt mang tên, Kì cuối.
Mong cuộc đời bớt tặng tôi những con bọ trong thời gian sắp tới. Kì tới tôi nên học môn gì nhỉ? Quá bán cho các môn Triết học thôi.
