19:06 getsu 7/8/2023, ngày 20 tháng Nóng #143, sân thư viện Tạ Quang Bửu

Bố tôi gọi điện ra, xin, được đến xem tôi bảo vệ đồ án. Hôm trước mẹ tôi điện ra ngỏ ý cũng muốn ra xem con trai bảo vệ đồ án rồi, nhưng tôi nhanh chóng gạt phắt đi. Tôi không nghĩ nó là cái gì lớn lao để tôi có thể tự hào, nhưng tôi quên mất rằng, với bố mẹ ở nhà thì điều đó đáng được đóng khung và treo trong phòng khách. Tôi đã quên mất điều đó, nó khá là cơ bản, nhưng thực là tôi đã thiếu đi khả năng để mặc nhiên nó là điều dễ hiểu.
Tôi không có được cảm giác chắc chắn về cái tôi đang bảo vệ. Tôi sợ, không sợ gặp phải những câu hỏi có thể làm khó được tôi, mà tôi sợ người phản biện không hiểu tôi đang nói gì. Tôi không phục những thứ mình đã làm, giống như cách tôi nhìn nhận trước những thành tích của người khác. Chưa có điều gì thực sự làm tôi cảm thấy khoái lạc trước sự kì diệu của tri thức. Tôi còn tưởng tượng đến một buổi bảo vệ kết thúc bằng cuốn sách về Triết Học, một mình dưới tán đưa thư viện.
. . .
Ai rồi tôi cũng tìm ra cái để nói xấu một mình, quả đúng là không chừa một ai cả. Bạn mang đến cho tôi những thứ tôi đã biết, những từ ngữ và vốn kiến thức của một con ếch, rồi bạn kết thúc cuộc tranh luận bằng bốn câu trần thuật vô nghĩa vô giá trị với tôi. Tôi đã đọc lại những gì tôi đã nói, và tôi tự hào khẳng định rằng tôi đã lập luận bằng hết sức của mình, không thừa không thiếu câu nào, không có tin nhắn nào cần được gỡ bỏ cả. Buổi tranh luận kết thúc, tôi trân trọng bạn vì nhận ra nguyện vọng hoà hảo trong sự cay cú của bạn. Tôi trân quý điều đó. Tôi thấy thoả mãn vì tôi nhận thấy bản thân đã không lập luận một cách độc tài ngày hôm đó. Tôi tự hào về bản thân mình, tự hào vì sự bình tĩnh (hoặc vô cảm) của mình.
Các bạn đều là những con người dễ bị tự ái.
. . .
Thế giới đó là biểu hiện của sự lười biếng hay sự phát triển trong nhận thức. Đó có phải là sự phiền phức phá bĩnh sự tập trung hay là sự khai sáng làm giàu tâm hồn cùng thế giới quan? Đó không phải sự lười biếng, đó là nỗi sợ hãi.
Tôi có cảm giác, nhận thức, mặc dù không tỏ ra cho ai thấy, rằng tôi đã biết những thứ mà mọi người đang nói từ rất lâu, thậm chí tôi đã từng trải qua, đã qua luôn cả khoảng thời gian nghiên cứu về nó. Tôi còn mặc định một số tri thức trong đó ai cũng biết, và do đó, không có sự tự cao về những gì tôi biết, và coi thường những kẻ biết dưới mức đó nhưng lại không giữ được cái mồm. Đặc tính của tôi là bị thượng đẳng, nhưng ơn trời, tôi không thể hiện trực tiếp điều đó ra.
Có thể đạt được sự khách quan trong đánh giá cá nhân được không?
. . .
Tôi thích được ngồi ở sân thư viện với một người bạn, hoặc một người lạ, người mà đồng ý dành 45p để tôi hỏi hết 13 câu hỏi tôi ghi trong sổ tay. Có đứa những tưởng như vậy tôi đã làm thân với mình, nhưng tôi nào có dễ đoán và dễ gần như thế. Trước sự nhiệt tình của họ, tôi chỉ ước bằng cách nào đó họ bớt cái suy nghĩ ảo tưởng đó lại, vì từng tin nhắn họ gửi đến, là từng ấy lần tôi phụ lại sự nhiệt tình của họ, phụ lại sự nhiệt tình từ một người tôi không hứng thú.
. . .
Tôi không rõ có phải Nikonchan của tôi thiếu đi chiếc lens tele không, nhưng tôi không còn chụp được tấm ảnh nào thật xuất sắc như khoảng thời gian đầu cách mạng nhận thức nữa. Không biết là sự lười biếng, hay sự sợ hãi, hay do Hà Nội này quá bé, mà thế giới đó bây giờ thật khó để chui vào. Kanjaku là tấm ảnh tuyệt vời nhất tôi từng chụp. Nó đánh dấu sự trưởng thành trong tư tưởng cầm máy, và tất nhiên, sự thượng đẳng của sự tiến hoá khi nhìn lại những kẻ tầm thường bên dưới, những con bò cầm máy ảnh. Tôi mặc nhiên đã thoát kiếp động vật chụp ảnh, nhưng trái tim tôi những ngày hè này, chính là những ngày hè, thật khó để bung rộng ra những ngày hè đó nữa.
Có những người lính ra đi ở tuổi 20, tôi bây giờ đã sống tới tận 22 tuổi. Tôi có thể note lại rằng, tôi có phần nào đó may mắn hơn họ.
. . .
Thỉnh thoảng thì vẫn toả nắng, đôi lúc không, nhưng không bao giờ mưa. Thịt nướng mẹ tôi gửi lên từ quê, tháng trước tôi đã không ăn hết, vì những chiếc bánh mì bây giờ đơn thuần là thứ thực phẩm sinh tồn qua giờ trưa, trong đó có cà chua, rau mùi, tương ớt, sốt mayone, và chắc chắn là không còn hi vọng kẹp cùng nữa.
