“Xin chào. Tôi không đại diện cho đất nước hay chính phủ Việt Nam. Tôi vô cùng khâm phục tinh thần anh hùng của các bạn trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ Đại. Tôi lấy làm biết ơn với sự giúp đỡ của các bạn trong chiến tranh Việt Nam. Tôi muốn các bạn biết rằng, tại Việt Nam, mọi thế hệ từ trẻ đến già, rất nhiều người yêu nước Nga và tỏ ra bất bình trước hành động của Ukraine cũng như Phương Tây dành cho các bạn. Tôi muốn những người lính của các bạn biết rằng họ không đơn độc trên chiến trường. Bạn bè quốc tế vẫn theo dõi và cầu nguyện cho họ hằng ngày. Cảm ơn các bạn. Xin chúc mừng ngày chiến thắng vĩ đại! Vinh quang cho nước Nga!”

Ngoại giao chỉ đạt được khi có cơ sở về quân sự hay kinh tế vững chắc phía sau, đặc biệt là sức mạnh quân sự. Các vấn đề xung đột lợi ích giữa các dân tộc là không thể giải quyết suông bằng đàm phán ngoại giao, để đạt được lợi ích đôi bên. Phía sau bàn đàm phán đó, là Điện Biên Phủ trên không buộc Đế Quốc Mỹ xuống thang trên bàn đàm phán Paris, là lá cờ đỏ sao vàng cắm trên nóc hầm tướng De Castre buộc người Pháp phải từ bỏ hệ thống thuộc địa tại Đông Dương. Vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, từng có ý định sẽ đoạt được nước Đại Nam từ tay người Pháp bằng cách liên tục nhượng bộ. Thủ tướng Phổ Otto Von Bismarck, người có công thống nhất nước Phổ cùng các vương quốc khác thành Đế Quốc Đức từng nói:
“Các vấn đề chính trị cận đại không thể được giải quyết bằng giấy và mực, mà là bằng máu và sắt.”
Suy ra, nếu bạn mạnh, không có lí do gì phải nghe theo kẻ yếu cả. Nếu bạn mạnh và muốn đem sức mạnh đó để giải phóng kẻ yếu, đó là chủ nghĩa anh hùng. Điều đó chăng đã từng xuất hiện trong đầu của Beethoven, người dành cả thanh xuân, nhiệt huyết và đam mê của mình cho Cách mạng Pháp, đã bày tỏ toàn bộ sự kính phục, toàn bộ sự sắc xảo trên từng nốt nhạc của ông mà đến những con chữ cũng phải chào thua và hổ thẹn cho khả năng truyền đạt của chúng trong suốt chiều dài lịch sử của Sapien, khi viết bản giao hưởng số 3 – Eroica. Vị Đại anh hùng xuất thân từ nhân dân, vùng lên từ vũng bùn của chiến tranh, toả sáng dưới ánh hào quang từ thiên chúa phù mệnh cầm tay chỉ lối cho nhân loại tới kỉ nguyên mới. Rồi cũng chính ông, chính bản giao hưởng đó, không cần những nét vẽ phức tạp nhưng cũng đủ để cho chúng cảm thấy hổ thẹn, vị Đại Hùng từng bước một, từng bước một, dưới sự chứng kiến của nhân dân, tiến từng bước lên đỉnh cao vinh quang, tự ghi tên mình vào những trang sử chói lọi. Vị Đại Anh Hùng đó từng khiến cho 2 vị hoàng đế của các Đế quốc hàng đầu châu Âu, phải bật khóc ngay tại chiến trường Austerlitz khi chống phải chống lại ông trong sự bất lực, và cũng đích thân ra tay tấn công quê hương của nhạc sĩ điếc tội nghiệp, tự biến mình thành không có thật. Chủ nghĩa Anh Hùng thật khó mà có thật, có chăng, lợi ích quốc gia mới là vĩnh cửu.
Tình yêu đến từ bản quốc ca hay nhất. Bài hát của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của công dân các nước cộng hoà Liên Bang Xô Viết, đang trên hành trình xây dựng thiên đường cho mình cùng chiếc búa và cây liềm, trên một đất nước trải rộng từ Tây sang Đông, từ Á sang Âu, từ đồng bằng châu Âu tới tận Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Tôi không nghĩ rằng về già tôi sẽ nghe nhạc vàng, vì khi còn trẻ tôi đã không nghe những bài hát không phổ biến rồi. Bài quốc ca thực sự hùng tráng, tôi đã xúc động nhiều lần khi nghe nó, mỗi sáng thứ hai đầu tuần, đôi khi đã khóc một chút, khi nghĩ tới 27 triệu người đã bỏ mạng để bảo vệ đất nước ấy, và bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.
“Chú ý, chú ý, Moskva đang nói, truyền đi một thông điệp quan trọng của chính phủ, tới toàn thể công dân của Liên Bang Xô Viết. Hôm nay ngày 22 tháng 6, vào lúc 4h sáng, các lực lượng vũ trang Đức đã tấn công vào biên giới lãnh thổ Liên Xô mà không một lời tuyên chiến. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô Viết bắt đầu. Chiến thắng nhất định thuộc về chúng ta!”
Chiến tranh Vệ Quốc Vĩ Đại (Chiến tranh Xô – Đức, Mặt trận phía Đông), là một phần của Đại chiến Thế giới thứ Hai, diễn ra vào lúc 4h sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941, kết thúc khi Đức chính thức kí văn bản không điều kiện vào ngày 8 tháng 5, và tin chiến thắng thì truyền về Moskva vào qua 12h đêm ngày 9 tháng Năm. Sự muộn màng này vô hình chung tạo ra hai ngày kỉ niệm chiến thắng tại châu Âu. Trong khi tất cả các quốc gia khác đều kỉ niệm ngày chiến thắng vào ngày 8 tháng 5, những chiếc xe tăng của người Nga lại dầm trên nền đá Graphite đầy kiêu hãnh tại quảng trường đỏ vào ngày mồng 9. Vô tình tạo ra sự chia rẽ, nhưng, cũng thật đáng để dành riêng cho họ cùng tổ tiên của họ một ngày để kỉ niệm riêng, kỉ niệm cho 27 triệu người đã ngã xuống thấm đẵm máu cho đất mẹ Nga.
Nước Nga tuy rộng lớn, giàu tài nguyên, nhưng phong thuỷ không hề đẹp, thuộc hạng bét của thế giới. Người Nga tuy giỏi, thế kỉ 20 họ chiếm 1/3 số lượng giải Nobel toàn cầu, nhưng địa lí nước Nga lại không hề đẹp. Người Nga đã đưa sinh vật đầu tiên vào vũ trụ, đưa người đầu tiên vào vũ trụ, đưa người phụ nữ đầu tiên vào vũ trụ, sau đó Người Mỹ quay lại một đoạn phim trên phim trường và tuyên bố là người chiến thắng cuộc chạy đua vào không gian. Chính người Nga đã đưa từng chuyến hàng vào trạm không gian ISS cho tới tận ngày nay, nhưng họ thật ngốc khi không thể vượt qua được NASA khi mà người Mỹ đã bỏ chương trình tàu con thoi của họ vào thùng rác. Người Nga rất giỏi, nhưng họ không thể, họ không đủ khả năng, họ không đủ trình độ cũng như tầm vóc, để làm cho nhiều hơn một thế hệ người dân tại các đất nước họ giúp đỡ biết ơn vì những gì họ đã làm, họ vô tình cung cấp những lô tên lửa, những chiếc tiêm kích, những liều vaccine để tạo ra một thế hệ ăn cháo đá bát chạy theo Đế Quốc với cái đầu rỗng tuếch. Người Nga, họ là những kẻ bạo chúa.

“Ba Lan có kế hoạch phá huỷ hơn 500 tượng đài tưởng niệm của Hồng Quân Liên Xô, chúng từng được xây dựng để cảm ơn Liên Xô giải phóng quốc gia này khỏi Phát Xít. Tất cả chúng là biểu tượng của một đế chế đã sụp đổ 25 năm trước, đã đến lúc cần cho những biểu tượng này theo đó luôn.”
“Chúng ta không bao giờ quên những gì chúng ta nợ họ. Chúng ta nợ Hợp Chúng Quốc Hoa Kì.”
Hãy đứng lên đất nước rộng lớn mênh mông, hãy đứng lên đi vào trận quyết tử. Sư đoàn Bộ binh 150, huân chương Kutuzov hạng Hai, Sư đoàn Idritsa, Quân đoàn 79 Tập đoàn quân số 3 Phương diện quân Belarussia số 1 đã tiến vào Berlin 78 năm trước và cắm lá cờ chiến thắng lên nóc toà nhà quốc hội Đức, chấm dứt trận quyết tử từ năm 1941. 78 năm sau, con cháu của họ đầy kiêu hãnh đưa lá cờ đó vào quảng trường đỏ, dưới sự trang nghiêm của một vạn binh sĩ và hàng nghìn người dân tại Moskva, từ những cựu chiến binh tới chính cháu của họ. Đâu đó, lấp ló những chiếc Spilotka, những bó hoa tươi, những dải băng Thánh Geogre cạnh di ảnh người thân trong chiến tranh Vệ Quốc. Họ tự hào lắm, tự hào vô cùng, tôi chỉ xem qua màn hình thôi cũng thấy được họ vô cùng tự hào về tổ tiên của họ vào những ngày tháng Năm. Họ không tự hào về việc họ đã mất 27 triệu người như nào, về việc mà gia đình nào cũng có liệt sĩ, về việc nước Nga mất cân bằng giới tính vì chiến tranh Vệ Quốc Vĩ Đại, họ tự hào vì họ đã tiêu diệt tới ba phần tư lực lượng Phát Xít, họ tự hào vì họ đã cứu thế giới này. Chúng vứt bỏ thành phố ở đó, ngay từ những ngày đầu cuộc chiến, chúng không hiểu và không muốn hiểu sự tự hào của những ngày tháng Năm, khi mà cơn ác mộng phát xít đã kết thúc. Họ được trở về với vợ con, chẳng biết còn không nữa. Họ mệt mỏi, và chấp nhận rằng người ta chỉ coi họ như một bên thứ ba làm phông bạt cho cuộc chiến. Trí nhớ của chúng quá ngắn, thậm chí còn chưa qua một thế kỉ. Quá trơ trẽn, chúng bôi nhọ Chiến thắng, chúng bóp nghẹt, phỉ nhổ và khinh miệt cuộc duyệt binh của chúng ta. Chúng không thích sự thật rằng, những người lính Nga đã cứu thế giới.
Người Nga đã mất 27 triệu người để cứu thế giới. Họ không ngã xuống để con cháu họ lấy số liệu tự hào, họ không ngã xuống để số liệu thế chiến thêm nghiêm trọng. Họ ngã xuống vì không ai ngã xuống thay họ, họ ngã xuống để hàng tỷ người khác được sống, họ ngã xuống để con cháu họ được sống. Lịch sử của họ đã được viết bằng máu, họ là một dân tộc đã bước ra từ chiến tranh Ái Quốc, xin đừng dạy họ về Chiến Tranh. Hơn ai hết, họ mới là những người hiểu rõ chiến tranh đau thương như nào. Làm ơn hãy hiểu, đó là một dân tộc từng dùng máu của mình để tưới đẵm toàn đồng bằng Đông Âu, hãy dành sự tôn trọng nhất định cho họ. Đừng dạy họ, đừng dạy người đứng đầu của họ về Chiến Tranh. Chỉ những dân tộc như chúng tôi, như họ, mới xứng đáng, mới có quyền nói về một cuộc chiến tranh chính nghĩa là như nào, và chúng tôi mới là những người hiểu rõ những bài học đó nhất.
Tôi muốn họ biết rằng, tôi là người sẽ đóng góp vào lực lượng xây dựng hạ tầng máy chủ trong tương lai, tôi biết ơn những gì họ đã làm để cứu thế giới và giúp đỡ đất nước tôi. Những nỗ lực viết lại lịch sử thật trơ trẽn, và đáng phải bị trừng phạt. Tôi không khỏi đau đớn khi ngày lễ kỉ niệm tháng Năm này không có tới sự tham dự của không quân. Cầu nguyện cho nước Nga, cho người lính Nga, cho nhân dân Nga, có thể đón một 9 МАЯ 2025 thật trọn vẹn toàn thắng. Thật tự hào khi đất nước chúng tôi cũng có lịch sử đẹp như các bạn vậy. Xin được cúi đầu trước những năm tháng vĩ đại đó.

