10:30 PM December 24, 2022

Giáng sinh

18:31 sat 24/12/2022, ngày 4 tháng Tuyết, #77

Viết cho một ngày đặc biệt nhưng nhàm chán, viết cho bản thân sau một khoảng thời gian sống không bằng chết.

“La mort n’est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c’est mourir tous les jours”

– Napoléon Bonaparte –

Tôi cảm thấy bản thân mình chưa xứng đáng để có được một bữa ăn tại ngã tư Lê Thanh Nghị. Tôi không có tâm trạng ăn vào ngày hôm nay. Xin lỗi hai.pt. Tôi không nghĩ những nơi đông người làm tôi hợp lòng vào lúc này. Hôm nay tôi đi cùng Canonkun, để tôi đi cùng cậu ấy ra hồ Tây, cho tôi được viết những dòng nhật kí đầy bóng gió mà chẳng ai hiểu này. Những người đầu tư tiền cho bản thân như m, không hiểu được đâu.

Tôi muốn, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi ăn gà rán, vào một buổi chiều cuối tuần, bình thường, không lễ hội. Tôi sẽ cùng cậu ấy vào một quán cafe, cậu ấy sẽ ngồi bên và nhìn tôi viết Kanji.

Tôi sẽ cùng cậu ấy đi chơi và chụp ảnh dạo. Tôi sẽ chụp ai đó, và gửi tặng họ qua wifi. Cậu ấy làm được mà. Nghe cũng thú vị đó.

Sắp rồi, Nikonchan . . . Cậu hơi nặng, nhưng tôi dắt cậu đi theo được, không sao cả.

Thị trường của mắt người là tầm 160 độ, nhưng trường tập trung chỉ khoảng 50 độ trước mắt, và đó được gọi là 50mm, tiêu cự vàng trong nhiếp ảnh. Không quá rộng, không quá hẹp, nhưng đó là không đủ để cảm nhận được thế giới xung quanh. Nếu tôi nói, bằng máy ảnh, bạn nhìn được những thứ mà mắt người không nhìn được, bạn có tin không . . .

Không có chiếc máy ảnh, thế giới xung quanh chỉ mãi được nhìn với tiêu cự 50 thật nhạt nhẽo, thừa thãi, chật hẹp.

Không có chiếc máy ảnh, tôi chỉ là 1 thằng bị khiếm khuyết thể chất. Có nó, tôi có thứ để đặt lên bàn cân với mỗi con người khác. Tôi muốn có một chiếc máy ảnh, như các bác muốn có cái sổ hưu vậy. Rồi sau đó, tôi sẽ nghỉ hưu chăng. Tôi chả biết để làm gì nữa.

Phải làm sao đây khi tôi không còn động lực để viếng Napoleon nữa? Theo anh, em phải làm gì?

. . .

Tôi đang chết từng ngày.

Tôi tự hỏi, nếu biết trước những gì sẽ xảy ra, cuộc sống có còn thú vị không?

Nhưng chí ít, tôi cũng cần biết là cuộc sống của tôi không đi vào đường cùng chứ?

Cafe là thứ đồ uống tuy không tốt cho sức khoẻ, nhưng có lợi cho tinh thần. Cafe có vị của thuốc súng, vị bùn đất kẹt ở bánh xe kéo pháo. Cafe có âm thanh của hàng vạn kị binh đại Pháp, một sư đoàn cận vệ Già.

. . .

Mùa đông đến rồi, thật lạnh, thật chill, và cũng thật buồn. Tôi thích mùa đông vì khi đó da mặt tôi không bị nhờn, và tôi sẽ ít phải kéo tay áo lên lau sống mũi hơn. Tôi thích mùa đông vì tôi sẽ không bị chảy mồ hôi nhiều. Tôi thích mùa đông vì vào buổi tối, mẹ tôi sẽ nấu món súp khoai tây mà tôi rất thích. Như Tết không thể thiếu bánh chưng, mùa đông với tôi cũng không thể thiếu hương vị của cái món la-gu đó.

Mùa đông cũng là những ngày cận Tết. Hồi bé thì đó là những ngày mà tôi được chơi với anh chị em họ. 22 nồi bánh chưng tôi chỉ nhớ là được vui cùng họ 3 nồi. Nhưng cũng đủ để là lí do tôi có cảm xúc với cái thời tiết lạnh này.

Nóng nở ra, lạnh co vào. Mùa đông cảm giác mọi thứ thật ảm đạm. Mọi người người dường như cũng ít tích cực hơn, và tôi cảm thấy thế giới này như rộng chỗ hơn để tôi tìm lấy chỗ ở một mình. Chẳng bị tiếng ve phá bĩnh, tôi dễ dàng tìm được một chỗ heo hút, để, bàn về sự vận động của vật chất, phân tích và lập lịch kế hoạch chiến tranh, suy nghĩ về những biểu tượng, suy nghĩ về nhiều chuyện cũ, gặm nhấm nỗi buồn. Nếu là mùa hè, thời tiết không dễ ủng hộ tôi làm điều này đâu.

. . .

Một giáng sinh cô độc. Sẽ không buồn lắm nếu như không phải là tại tôi càng ngày càng lớn. Tôi không ngăn cản được bản thân suy nghĩ về hình ảnh mình luôn đi chơi một mình.

“Le vent se lève, il faut tenter de vivre”

Một ngọn lửa bùng lên từ đốm lửa tàn, như chương 4 của giao hưởng số 5 Định mệnh. Tôi ghi nhận đây là một thông điệp, và lại thật ý nghĩa khi đây như một món quà giáng sinh tặng cho tôi vào hôm nay.

Meri Kurimasu