12:21 AM November 21, 2022

Chủ nghĩa cá nhân, tháng Sương mù ngày 30

23:26 sun 20/11/2022, ngày 30 tháng Sương mù, #71

“Chụp xấu hay đẹp, thích là được”

ロングビエン

Và tôi bắt đầu theo chủ nghĩa cá nhân. Dại gì phải sống vì ai đó cơ chứ?

Tôi mong rằng gia đình đừng khuyên tôi bất cứ một điều gì nữa. Đã từ lâu, tôi luôn mặc định là làm ngược lại mọi lời khuyên. Tôi chỉ đơn giản là không muốn trở thành một phiên bản copy từ một ai đó. Tôi thực ra sống rất đơn giản, chỉ cần bớt lời nói tới mức tối thiểu tới tôi là tôi hiền, còn không sẽ có ngày tôi cục lên và không cản được. Gia đình tôi nên đi cầu khấn thánh thần xin cho tôi có cuộc sống tốt (vì tôi biết họ luôn quan tâm tới tôi mà), vì việc tôi sống có tốt hay không, một là do năng lực siêu nhiên quyết định, hai là do tôi, chứ tuyệt nhiên là chả có lời khuyên nào có giá trị ở đây cả. Mọi lời khuyên với tôi chỉ là cho vui. Mọi người đang đối diện với một kẻ không có gì để mất. Không lời khuyên nào có giá trị ở đây cả.

Tôi cần khắc ghi vào lòng mình rằng không được cãi nhau với những thằng ngu và lập luận lí thuyết. Tôi không thể để chúng nó thắng mình bằng kinh nghiệm được. Chủ nghĩa cá nhân đã giúp tôi làm khá tốt điều đó, nhưng một vài trường hợp thì chưa được tốt lắm. Tôi phải sống vì lí lẽ của mình, lí lẽ của kẻ khác, nên được xếp thùng.

Tôi chán việc phải mài đũng quần trên ghế nhà trường và ngồi vạ vật nghe giảng những môn học không giúp ích gì cho sự nghiệp của tôi rồi. Tôi đã 21 tuổi, không còn bé bỏng gì nữa mà chơi trò chơi em yêu khoa học, hứng thú với những kiến thức mới mẻ được dạy qua loa như chương trình mười vạn câu hỏi vì sao nữa. Tại sao tôi phải học cách IC vận hành trong khi sau này tôi đi triển khai hệ thống CICD và Cloud. Kiến thức về các dải điều chế tần số sẽ giúp tôi những gì trong việc sử dụng các service cloud và tối ưu hoá quy trình phát triển sản phẩm. Thật ngu ngốc khi ngày nào cũng đến trường chỉ vì nỗi sợ điểm danh, ngồi ngoan như những chú cún để cuối kì thi xong rồi vất bỏ. Tôi nhìn nhận rõ rằng, nếu tôi theo học những buổi học như vậy, tôi đang phản bội lại chính bản thân mình. Yêu thương bản thân là thứ đầu tiên trước khi muốn yêu một ai đó thứ hai. Đi học chỉ vì điểm danh, hèn thật.

Bỏ qua mọi phép so sánh với mọi người xung quanh, thứ duy nhất mà tôi luôn nghĩ tới bây giờ là Nikonchan. Nếu Canonkun luôn ở bên vào khoảng thời gian khó khăn nhất mang cho tôi chút thư giãn trong hành trình cảm nhận thế giới xung quanh, thì Nikonchan lại ở rất xa phía cuối con đường tôi đang đi. Tôi đi một cách điên rồ và trở thành nô lệ cho tư bản từ lúc nào không hay. Mắt cận thêm 5 độ, tư bản về liên tục, thế này học làm gì nữa? Tôi hứa sẽ chỉ đi làm nô dịch thế này 1-2 kì thôi, bị cám dỗ quá sẽ lỡ nhiều mục tiêu cao hơn. Tôi yêu chiếc máy ảnh, tôi tin rằng, tôi cần nó để sống tiếp, như cần trái tim để sống từng giây vậy. Tôi không biết cuộc đời tôi sẽ như nào, miễn là có chiếc máy ảnh, tôi vẫn còn con mắt để nhìn cuộc đời này một cách đẹp đẽ hơn. Chưa bao giờ tôi trở nên thèm muốn một món đồ như vậy. Tôi có thể hiện chút gì của sự chán sống không, hay đây vô hình chung là nỗ lực đang bám lại từng ngày với cuộc sống này? Tôi chỉ biết rằng, cùng lắm thì chết, đó là suy nghĩ về trường hợp tệ nhất mà tôi có thể nghĩ, và tôi thấy nó thật bình thường. Kể ra thì, đời người cũng chỉ được chết có một lần, đâu có gì phải sợ.

Thử nghĩ bạn đang ở một nơi rất xa, sau một ngày dài mệt mỏi thì có một lũ nhóc call tới cách đó vài nghìn km chung vui cùng bạn. Cái đó gọi là tình anh em đó hả. Vui nhỉ, liệu tôi có thể gây dựng được một thứ như vậy không? Kệ đi, tôi muốn cầm trên tay Nikonchan và đi khắp thế giới này. Ai đó vui, tôi xin được mặc kệ.

Không đợi 700 TOEIC mới được làm wibu, đừng đợi có máy ảnh mới rồi mới được đi phượt. Tôi sẽ làm những thứ đó ngay bây giờ. Vì đâu biết được khi nào thì mấy cái điều kiện xàm xí đó mới được hoàn thành, trong khi thời gian thì cứ liên tục trôi qua và bạn thì đang đứng im chống lại nó. Thời gian chạy qua làm bạn như bị chậm lại với mọi người, ít thay đổi, chỉ đợi một dịp nào đó để thay đổi như là ăn mừng. Rõ ràng là bạn đã lãng phí một khoảng thời gian dài không được sống với đúng nhịp đập của bản thân mình, cứ như là ai đó chứ không phải bạn. Tôi sẽ đi cắt tóc, và có thể sẽ nhuộm tóc, không đợi thêm gì nữa.

Cứ như là đang sống mà không biết có ngày mai vậy. Nhưng mà vui, tự do tư tưởng mới là tự do đích thực. Tự do tài chính thì lại càng củng cố thêm điều đó. Tư bản về, đợt làm vua về, làm vua liên tục, tư bản về liên tục.

“Lâu rồi t mới cảm nhận được là t đang được sống”

T luôn theo sau anh bạn thì phải, từ lâu anh bạn đã cảm nhận được điều này rồi, mà giờ t mới cảm nhận được. Người bạn tốt như thế mà lại bỏ t đi vậy. Không biết ở bển, khi nào anh bạn sẽ nhìn thấy được những dòng này nhỉ, quyet.nm

“Chụp xấu hay đẹp, thích là được”

Hai năm trước, tôi chỉ dám nhận là một máy ảnh gia. Bây giờ tôi có thể tự tin rằng, I am a Photographer. Tôi đang sống bằng chính những tấm ảnh tôi chụp mỗi ngày. Nikonchan – Chủ nghĩa cá nhân được thiết lập.

. . .

Một năm trước, tóc tôi dài cũng tầm này nhưng không có mái, năm nay thì có vẻ ngắn hơn và còn có mái nữa, kèm theo một cặp kính tròn. Một năm trước mọi thứ chỉ đến vào khi tôi đã về nhà, nó nhạt đi khi tôi trở nên có vẻ bận, năm nay đó chỉ còn là thủ tục. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, tôi muốn, tôi không biết có muốn hay không, nhưng tôi không dám. Tôi cũng không biết cái đó là gì nữa. Nhưng mà có vẻ là cũng vui. Tháng Sương mù đã kết thúc, không biết sương mù là hơi nước hay khói bụi, nhưng dăm ba cái sương mù này thì không làm khó được Nikonchan đâu.