21:26 thu 27/10/2022, ngày 6 tháng Sương mù, #61

Lâu rồi mới cảm nhận được một chút khoảnh khắc, vui, hạnh phúc như thế này. Tôi đang cố gắng enjoy nó. Tôi đang cảm nhận lại được sức sống mãnh liệt từ những khúc giao hưởng thiên tài của Beethoven.
Là do tiền, do các anh, hay là do chút caffein tôi vừa nạp vào chiều nay, đã làm tôi hưng phấn tới như vậy nhỉ?
Cuối cùng tôi cũng fix được cái bug đó. Hoá ra là, giao diện web thì nó listen ở port 15672, nhưng API thì lại listen ở port 5672. Thế là ban đầu, config đang đúng, tôi lại sửa thành què. Mỗi thế, tôi mất hơn 1 tháng để tìm ra. Đó là gà, nhưng ma sát nhiều, tôi lại càng có kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Làm system admin thì phải thế, nên hiểu vấn đề một chút. Tôi không trách bản thân mình một tháng qua đã đần độn như nào. Cảm giác fix được bug luôn thật dễ khiến người ta gây nghiện mà.
Đừng vội mừng quá sớm. 5 buổi mày chỉ ghi vào log là cài đặt thôi à?
Tôi tin vào sự thay đổi theo hướng tích cực của công việc trong tương lai, sau khi tôi vượt qua được cái hố nông này. Nghĩ tới Nikonchan, tôi quên đi sự nhàm chán mà nó mang lại cho tôi 2 tháng nay.
“. . . anh có yêu cầu thêm …”
(. . .) Anh, sắp cần phải làm bạn với với chúng mày rồi, như ai đó và ai đó . . .
“Thầy điểm danh thì bảo là tao mail nghỉ rồi nhé!”
Tuần này tôi nghỉ sạch ở trường, viết quá nhiều mail nghỉ rồi cũng thành cái template luôn, lôi ra đổi tên gv và tên môn là xong. Duy chỉ có một buổi khiến tôi phải đến trường . . . , giá mà điểm hoá của tôi cao hơn một chút, có lẽ mọi thứ đã dễ hơn một chút. Nhưng cũng chưa chắc, có lẽ khó khăn mới làm nên con người tôi như này. Tôi dần chấp nhận nó. Mấy thằng nhóc khoác áo HMC, tôi tự hỏi, nếu tôi lành lặn ở một đa vũ trụ khác, tôi sẽ như nào nhỉ? Hmm, sẽ như năm lớp 8.
“h lấy cái j làm mục tiêu đi làm như mày đc nhỉ”
Ồ, hãnh diện quá, t cũng có thứ có thể lôi ra làm mẫu được cơ đấy :).
– Bằng khá, bắn CSGO.
Câu chuyện làm tôi cảm thấy ông anh giống người bình thường hơn một chút. Mọi người sắp lượn hết rồi. Ngày đầu gặp anh, cảm nhận của tôi là mặt anh non choẹt. Tiếp xúc lâu hơn, anh làm tôi respect vô cùng, ăn nói xuồng xã, chửi tục cũng khá nhiều. Tôi tôn trọng anh, và sẽ dành cho anh một bài riêng. Tôi ước gì bức tường của tôi được xoá bỏ, để tôi không còn để lỡ một người tốt nào như các anh nữa. Anh đi mà tôi còn chẳng dám nhắn tin tới một lời chúc. Nếu anh đọc được những dòng này, em chỉ muốn anh biết, anh nằm trên 2 bàn tay những người em rất quý. Hi vọng có thể gặp lại các anh trong tương lai, dù anh có không về đi nữa.
Còn một lão nữa, nghe tôi báo cáo những ngày đầu tiên, có lẽ cũng hết kì này rồi đi. Buổi đi dạy ngày hôm nay, em thấy gần gũi hơn với mọi người nhiều. Thật vui, nhưng cũng thật buồn vì tới năm sau mọi người sẽ đi hết.
“. . . rồi lại em dạy anh chơi game thì dở . . .”
Thật sự thật khó hiểu cách các công ty vung tiền, dễ nhận thấy đó là không hiệu quả, có lẽ đó là lí do mà Việt Nam phát triển được như bây giờ. Dù sao thì, đi với thầy cũng được trải nghiệm một số thứ thật thú vị. Dù là đi với thầy, hay đi ra ngoài, ta cũng đều dễ dàng bắt gặp được những mặt trái của xã hội. Tôi không biết tại sao người ta có thể chi hàng chục triệu để đổi lại những thứ như thế.
Một chút café buổi chiều làm tinh thần tôi trở nên phấn chấn, thứ mà có thể sẽ giết chết thể xác của tôi vào một ngày nào đó. Kể từ đó, tôi không còn dám nghĩ tương lai của tôi sẽ như nào nữa. Tôi chỉ muốn Nikonchan, sau đó sẽ nghỉ, và quay lại cái xó thiếu cửa sổ đấy. Có thể sẽ bằng hoặc hơn cả học phí của một kì, nhưng tôi hi vọng như vậy sẽ không phải là quá quắt, nhất là đó là nỗ lực của tôi để bám lại với cái cuộc sống này.
Đừng vội mừng, nhỡ m bị đuổi việc, Jenkins bị bấc, cái xyz bị quỷ nhập thì sao. M lạc quan quá đấy!
Một chút caffein khiến tôi vui vẻ như thế, hay là chút thù lao nhận được khiến tôi cảm thấy mình có ích, hay là mọi người khiến tôi có cảm giác như một phần của cái cộng đồng sapien này.
Có vẻ như là, không cần caffein, tôi cũng hài lòng với mấy ngày vừa rồi. Cũng là năm cuối rồi, có khi nào cũng lại như năm ấy, trôi qua với biết bao kỉ niệm. Hinasan, thật, xinh mà.
“Tôi đã chuyển tương đương/thay thế các HP theo đơn của em”
Cứ như cả thế giới đang theo gót chân tôi vậy, tuyệt thật . . . Tốn gần triệu bạc để chắc chắn rằng, nếu tôi bị ném xuống sống, tôi vẫn có thể gõ docker được. Số tiền đó, tuy có lãng phí vài phần, nhưng chung quy lại nó giúp tôi bỏ đi nhiều thứ xấu.
Tôi nên làm 1 trận wukong full sát lực bào trụ siêu tốc chăng, hay là tìm 1 bộ anime chill tý nhỉ, à mà cũng đang đọc dở 1 bộ manga mà? Không, tôi chả nên làm gì cả. Tự nhiên tôi nhìn thấy đứa nhỏ hơn 1 tháng tuổi mà thấy quý nó, muốn gọi chị nó lại mà bế nó một phát.
“Tháng mười hai về tất, cả con Trang”
Tôi nằm ườn ra và enjoy cái moment đó.
– Đừng vội mừng quá sớm, cuộc sống của mày ngày nào cũng có bug mà :).
.
.
.
16:53 fri 28/10/2022, ngày 7 tháng Sương mù, #62
– Đúng thế, đừng vội mừng quá sớm. Cuộc sống của mày ngày nào chả có bug. Hôm nay m quên mang đồ cho người khuyết tật này.

– Thử chấp nhận ngày nào cũng có bug xem, có khi không có bug lại thấy nó thiếu thiếu đấy.
Hôm nay chỉ ngủ 4h mà không thấy mệt. Tự dậy từ 5h sáng, hứa chỉ ngủ thêm một chút, vừa chợp mắt, vừa thấp thỏm xem đồng hồ. Tới 5 rưỡi thì tự dậy. Chủ động trong mọi việc, không trễ không muộn. Mọi người có vẻ mệt, em thì thấy thật thú vị. Em rất vui vì có thể đỡ cho anh một chút ở buổi cuối cùng này.
Tôi thấy nó thú vị. Tôi nên sống thêm chút nữa để tìm hiểu về nó.
Một chiều Bách Khoa tấp nập, đâu đó là loa đài của các câu lạc bộ, nô lệ đi săn điểm rèn luyện, mấy anh bạn trò chuyện với nhau khi tan học, một sân kín người ngồi trước cửa thư viện. Ngày trôi qua, mặt trời dần xuống. Khoảnh khắc này, Katawaredoki, sinh ra để giải toả. Sẽ không có ngày nghỉ nếu không có ngày làm việc. Katawaredoki sẽ chẳng đẹp đến vậy, nếu bạn chẳng làm cái gì vào ngày đó. Hoàng hôn vốn rất đẹp, nó sẽ đẹp hơn nữa, nếu lúc đó bạn đã mệt rã rời. Tôi yêu cái nắng dịu của chiều hoàng hôn. Tôi đã theo đuổi nó suốt những ngày hè vừa rồi. Nó đã dạy tôi những bài học đầu tiên về cách sử dụng máy ảnh.
Loa đài, xe máy, tiếng nói chuyện, ánh sáng tối dần, mùi hoa, mùi quần áo thay đổi liên tục. Lâu rồi tôi chưa cảm nhận được những thứ này.

“Thật mừng vì sau một năm đã khác đi nhiều”
Bây giờ thì khác thật nhiều đấy.
Tôi mới biết chơi uno 1 tháng trước, thế mà thời sinh viên của tôi đã sắp qua rồi.
Tôi nên dừng lại một chút, và enjoy cái moment này.
Hinasan
Nikonchan
FIL
Cố lên anh bạn, quay lại làm Bonavadeur đi.
