
0:35 22/6/2022, ngày 4 tháng Mùa gặt, #30
Bộ phim ngày hôm nay, Anthem of the heart.
Buồn buồn không có gì làm nên đi moi móc mấy bộ anime lãng mạn xem vui. Mai phải học thể chất từ sớm và bây giờ cũng quá 12h để đi ngủ rồi. Phim thì kết thúc cũng hơi chưng hửng và tôi đánh giá là không happy. Nhìn vào ảnh bạn đoán xem đâu là bạn nữ chính?
Ba, hai, một.
…
Ảnh dưới nhá.
Hừm, lí do để tôi mò dậy viết mấy dòng này là câu chuyện của 2 nhân vật Nito và Takumi trong ảnh một quá giống, giống một cách thần kì, với câu chuyện của tôi. Cứ yêu rồi không dám nói, lỡ nhau lúc nào chẳng hay. Mà phim cũng mở ra cái kết có vẻ cũng khá happy cho couple này, còn tôi thì đó mãi khép lại như một kí ức đẹp, không hơn không kém.

Ngoài ra thì tôi cũng khá thích kiểu tóc của Naruse. Trong phim đẹp thế không biết bên ngoài có đẹp không nhỉ :).
Cảm xúc của tôi đã lên hết vào ngày 29 tháng Đồng cỏ. Bộ phim này không gợi nhiều suy nghĩ lắm, duy chỉ có tình tiết đã nêu trên là xứng đáng để tôi phải mò dậy và bình mấy lời vào đây.
Độ nay hơi ốm tinh thần xíu, tình trạng mà tôi vẫn hay gọi là ốm nyc, những giai điệu từ nhạc phim The Wind Rise thực sự là rất buồn và đeo bám tôi mấy ngày nay. Nghe Symphony của Beethoven mãi cũng không rửa trôi được. 3 yếu tố thì tôi chỉ đáp ứng 1, hay nói cách khác là có đủ các yếu tố để đơn phương.
Trời Hà Nội nóng như cái lò, lần nào đi học về cũng đau đầu, đến lớp làm việc riêng trong giờ cảm giác hơi vạ vật.
Tôi không còn siêng lên Lab nữa, ngại bị anh Kiên đòi nợ. Simulator thì không còn hứng nữa, còn Serverless thì quá khó cho một thằng không được học bài bản như tôi. Dù sao Cloud vẫn là một hướng tôi cảm thấy thú vị và sẽ theo đuổi lâu dài. Tôi sẽ đi viếng Napoleon bằng một bài Cloud.
Hay quá ạ, Nguyễn Ngọc Khánh đã đỡ cho tôi một 1 tuần lùi lịch thuyết trình. Merci Khánh.
Mỗi ngày tôi thức dậy tầm 7r-8h, đầu tiên là nhớ nyc một chút, sau đó lẽ đi đọc báo thì lại ngồi chỉnh CSS cho blog. Blog này giao diện tuyệt quá, ưng luôn!!
Cuộc sống bế tắc quá, 2 tháng nữa mang cái gì đi thực tập đây? Không thể vác cái xác đi thực tập không lương rồi bảo lần đầu mơ gì lương được.
Đm cuộc đời.
Nhớ T quá.
Chiều muốn đi lượn hồ Tây quá mà đầu hơi đau với chủ yếu là không có tiền. Tự nhiên đi đốt xăng cũng đại gia lắm chứ bộ. Đi sửa cái máy ảnh được cầm con Canon RP, khi nào Hiệp có tiền sẽ mua cái máy đó.
5tr cơ à. T đã cười vl khi biết điều đó. Cười thôi, cười đm cuộc đời.
Cuối tuần trước đi chụp loanh quanh ở khu đất trống t hay lui ra á, cũng hào hứng ra phết. Nhiếp ảnh cơ bản là phản ánh cách người cầm máy nhìn về thế giới xung quanh, họ hay nhìn vào đâu, và t thì cứ thích zoom lên 400mm (FX) tận chân trời và chụp. Điều này chứng tỏ điều gì?
Naruse tóc cuteee thế mà tt thất bại à, đm phim.
Chết dở thật ngoài Hải ra thì tao đéo có bạn ?? 😀 ??
T định mang ipad ra đọc sách ở hồ Tiền chill chill sang chảnh chút nhưng ở đó nóng vcl.
4 Post dùng não rồi post này đúng kiểu nghĩ gì viết đấy, căng thẳng quá rồi đm cuộc đời. Không biết cái post này có như cái mà she nói là viết linh tinh vào ngày rảnh rỗi trong trang nhật kí đầu tiên không nhỉ. 30 trang rồi đây là trang đầu tiên t viết kiểu này. Không sao tư liệu về cuộc đời mà.
Thật kì lạ khi t có thể đi đám cưới bạn M được. T cảm thấy kì lạ vì bản thân đã thay đổi được như thế.
Đang định mua cái bút để vẽ vời trên ipad, vẽ ông Beethoven, vẽ ngài Napoléon. 1tr4 bỏ ra để xả stress, kiểu gia nhập bộ môn nghệ thuật mới á, t nghĩ là cũng không quá đắt đỏ. Cơ mà ipad cũ quá dùng bút vẽ cảm giác hơi tệ nên thôi :(, chụp ảnh để cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống là được rồi.
Khi nào có tiền t sẽ đi abc, mua xyz. “T sẽ rủ m đi sang mnp để ăn ghj”. Rồi khi nào có tiền?
Đm trường. Năm sau t cầm cái bằng giỏi KSTN ra trường rồi mọi người trầm trồ thì t cũng thật bất ngờ. Sự kì diệu của Trường Bách Khoa đó hả?
Ui năm sau ra Trường rồi á :D, thôi nên ở lại thêm một năm nữa còn viếng Napoléon.
Điều gì quan trọng cần nhắc lại nhiều lần. Nhớ mmxi.
